Hoàng Thuậ­n Dung
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


DIỄM KIỀU

Trời thấy kẻ si tình mà thương hại, trao tặng cho một cánh hoa rất Diễm Kiều rất thùy mị. Hoa Diễm Kiều không lả lơi cùng bướm lượn, không vờn trong gió khoe sắc hoa. Hoa Diễm Kiều của kẻ si tình đậm nét kiêu sa, hiền hoà mặn mà và duyên dáng. Hoa vươn sống bên tình thương của người chăm hoa, người đã một lần mù lòa nhỏ giọt thủy tinh trong mang sương về cho hoa tươi mầm sống.

Nầy Diễm Kiều ! Có ai chăm hoa mà không muốn vườn hoa của mình xanh ngát muôn mầu sắc tình ái ! Có kẻ si tình nào chưa một lần khóc cho cuộc đời ngang trái ! Vậy kẻ si tình hay người chăm hoa không phải là loài ong bướm. Tội nghiệp, họ không đến với hoa để thụ hưởng hết cả những tinh túy của hoa rồi vút cánh bay đi để tìm những hương nhụy mới lạ. Họ là những người đi vun đắp tình thương bằng chính đôi tay dày dạn và nghị lực của tâm thức, để chăm cho hoa mãi nồng thắm sắc mầu.

Nầy hoa Diễm Kiều có biết ! Mỗi khi nhìn hoa mượt mà thướt tha trong nắng trong gió, kẻ chăm hoa tự âm thầm vui vẻ cảm nhận niềm hạnh phúc của riêng mình. Ðôi lúc cũng muốn phát họa vài nét thẩm mỹ để ghi lại những giây phút tuyệt vời nồng ấm, nhưng vì vô tài tiểu tướng đành bất lực với đôi tay quá thô kệch và run rẩỵ Chỉ nhờ sức mạnh của tình thương, kẻ chăm hoa khắc ghi từng nét riêng tư của hoa vào tận tâm hồn để rồi nén tạc thành một tuyệt tác của tình yêu.

Hình như Diễm Kiều cảm nhận được tấm lòng thành của người chăm hoa, cứ mân mê hoa ngày tháng, cho nên Diễm Kiều xúc động, hoa tràn ngập sương mai. Diễm Kiều cho mọi mọi người thấy rằng hoa vẫn mặn mà nở nụ thơm ngát hương trên tay người chăm hoa.

Hoa Diễm Kiều ngày càng thêm xinh xắn khiến kẻ chăm hoa mãi nhìn vẫn đắm đuối say mê, vẫn muốn ấp ủ cho riêng mình ... Hoa tươi thắm xuân nồng đã làm thông kinh mạch sự sống, thân già trở thành trẻ. Khi hoa nức nở lòng dạ người chăm hoa cũng bồn chồn xao xuyến, mất ăn mất ngủ ...

Ấy vậy mà hoa Diễm Kiều thỉnh thoảng vẫn đưa lời nhắc gợi chuyện ong bướm, làm kẻ chăm hoa già bịnh và xính quýnh lên. Ðau vì giận mà không dám nói, vì buồn nên mượn khói thuốc vẽ vợi trong mông quạnh.

Vẫn biết rằng hoa Diễm Kiều chỉ khơi niềm dĩ vãng , làm ghen tuôn để đo đếm tình thương. Nhưng lòng kẻ chăm hoa vẫn cảm thấy giận vì thương, vì yêu và không muốn đánh mất cánh hoa Diễm Kiều.

=====

Hình như hôm nay trời vào Thu ! Không một tia nắng. Mặt trời khuất bóng sau những làn mây xám nhạt. Gió vi vu thổi, tiếng gió réo rít vào tim, lạnh.

Lá thông phủ ngập cả bải đậu xe, rơi trên kính, trên mui xe. Những chiếc lá vàng rũ rượi nằm hiền hoà giữa chiều Thu vàng đầy lá. Ðầu mùa.

Trưa hôm nay tụi mình ghé tiệm Kentucky Fried Chicken vì em muốn ăn vài cánh "Hot Wings". Xe vừa đến điểm hẹn, nhìn xuyên-ban anh đã thấy hình bóng một người con gái dễ thương đứng bên trong cửa tiệm nhếch miệng cười đưa duyên, trông rất quen thuộc.

Há ! Thì ra là ả, vẫn với với dáng điệu dễ ghét dịu dàng, duyên dáng em nâng nhẹ gót hài đong đưa như liễu trong gió, làm chết lịm cả đôi mắt khờ khạo, ngây ngô mê mệt vì lụy của gả si tình.

Vì tiệm hơi chật chội nên chúng mình đi đến công viên để tìm phong cảnh tình tứ hơn. Nhìn quanh công viên chỉ thấy một ít người qua lại, tụi mình dự tính tìm chổ nào thanh tịnh để dùng "cánh gà". Mới đi được một đỗi em lại trọ trẹ "Lạnh qúa à ! Trời gió, ngồi ăn khó chịu sao đâu há!" Thôi đành, thì dời đô, trở về xe đóng cửa kiến, chịu ấm áp một chút rồi dùng bửa để có hương vị nồng nàn hơn.

Một lúc sau em lại nũng nịu nói "Ở ngoài thì lạnh mà trong xe thì lại nóng, huh ! " Anh chỉ biết mỉm cười, ngây ngô liếc mắt nhìn tình tứ rồi thở nhẹ trả lời " O.K. ! Nóng thì anh mở cửa cho gió lộng vào làm hồn em mát rượi. Nhưng em đâu có biết rằng nóng là vì lửa tình anh đang hừng hực nè, chứ ngoài trời thì gió cuốn bụi bay, lạnh chết mồ luôn !"

Em vẫn nét nhẹ nhàng tay đưa từng cánh gà lên nhai tự nhiên như người Hà-Nội. Dần dà rồi thịt cũng hết trọi, chỉ còn võn vẹn thấy xương thôi ! Ðược chàng năn nỉ "ăn cho khoẻ để bố mẹ và anh thương", nàng chơi luôn vài miếng nữa để làm vừa lòng anh.

Thỉnh thoảng anh lại vu vơ hỏi thời biểu về giờ học. Em thoáng miệng cười như thầm trách tại sao trí nhớ của anh quá kém cõi.

======

Mây cỡi gió rong chơi trong một ngày trời đẹp nắng, về tận cuối chân trời Santa Cruz. Dự tính sẽ dừng chân nơi có nhiều thú vui trong cuộc đời, rộn tiếng cười, để ghi lại những sinh hoạt náo nhiệt, tiếng la hét thú vị của mấy nhỏ. Nhưng hôm nay bờ biển lại vắng người. Hầu hết quán xá đều đóng cửa ngủ im lìm giữa trưa Thu.

Tất cả những giận hờn từ đêm hôm qua gần như quên lãng, nay chỉ còn những nụ cười nhẹ nhàng trên môi. Ánh mắt liếc vội để đọc tâm tưởng của nhau, vẫn tình tứ, vẫn còn đong đầy nỗi yêu thương quyến rủ. Tôi lắng nghe cõi lòng hân hoan. Vòng tay rộng mở cho tình yêu về tràn ngập như mùa nước lũ đang tìm mong lối thoát.

Hai ta dìu nhau bách bộ trên Boardwalk, ngước mắt nhìn bầu trời xanh ngát, thầm mong cuộc tình mãi được trinh trong đến trọn kiếp người.

Lơ lửng trên không trung những chiếc xích đu treo chót vót, vắng vẻ, đang nằm im say ngủ. Thỉnh thoảng thoáng vài bóng người qua lại. Tiếng chân xột xoạt trên cát làm thức tỉnh cơn mộng xa vời ...

Em liếc mắt nhìn quanh, khung cảnh vẫn vắng lặng, cố gợi cảm để ghi chép vài dòng theo óc tưởng tượng. Gió ngừng, tiếng lá thôi reo, giấy bút cũng hững hờ mong đợi. Ngôn ngữ chạy trốn theo mùa Thu. Em lắc đầu, mỉm cười không mấy vẻ thú vị ...

Ngoài xa, sóng biển vẫn không ngừng vỗ về hôn bờ bến. Thưa thớt một vài bóng người đang trùm chăn nằm vùi trên bãi vắng. Thấp thoáng mấy con chim hải âu mỏi cánh lượn, đậu trên bãi cát trắng mịn, ngơ ngác nhìn quanh như trông đợi người qua lại trao tặng một vài món ăn thừa, lạ khẩu vị.

Trong dáng điệu âu yếm và tình tứ, tôi khoác nhẹ tay trên vai nàng kéo sát vào lòng, hôn ân cần lên trán, lên mắt, lên đôi má ửng hồng. Nâng chiếc cầm trái soan, đắm đuối ngây dại tôi say mê trên làn môi chín mộng trào dâng lửa tình... Tôi quên hết tất cả những giận hờn. Thế giới bây giờ chỉ còn hai ta. Xin thời gian hãy ngừng trôi để giây phút nồng ấm trầm lắng vào tâm tư và sẽ không bao giờ phai mờ ...

Ðôi khi tôi thấy nàng nhìn vào hư không như đang tìm về dĩ vãng, như đang mơ ước điều gì xa xôi ! Nghĩ đến đây tôi cảm thấyđau nhói trong lòng ! Cố đè nén cái ghen tuôn vô lý, lặng im. Cố xua đuổi những ý nghĩ đã bị ám ảnh trong tâm tưởng, để cho cái hạnh phúc hiện tại được tròn đầy.

Em đã mang đến cho anh cái cảm giác trẻ trung ngây thơ, đến nỗi gần như anh quên mất những chuỗi ngày hiện hữu của đời mình. Anh thấy mình ngu dại như cậu trai mới lớn, hay chỉ vì quá yêu ! Chiến tranh trong anh lại bùng nổ, anh thầm nhủ lòng hãy dẹp bỏ hết những ý tưởng điên rồ bi quan ấy, hãy xây dựng trong tâm hồn với những hình ảnh hiền hòa và hạnh phúc hơn. Dẫu sao anh cũng cảm nhận được cái hạnh phúc của nhau trong thời gian qua. "Thời gian không đo bằng năm tháng, mà bằng những gì chúng ta đã thực hiện được."

Người ta vẫn thường nói rằng "Hãy tập cho thân thể chịu lạnh, chịu khổ. Và hãy tập cho tâm hồn quen chịu những điều nghịch cảnh trái lòng." Tuy vậy anh vẫn chưa quen lắm, đôi khi vẫn chạm phải nỗi đau mà lòng thấy ray rức. Không biết tại sao nữa ! Tại mình ngây thơ trong tình yêu ? Tại em quá gian ác, tinh nghịch, quá khôn ngoan đã làm thân già nầy gầy mòn khô héo vì suy tư ?

Thôi đi ! Tại cái gì cũng được. Anh chỉ yêu cầu một điều là kỳ nầy viết trên giấy trắng mực đen đàng hoàn đó. Anh xin em hãy để dĩ vãng ngủ yên. Nếu thực tại là hạnh phúc thì hãy đón nhận trọn tình. Còn không thì cứ để cho nước mắt bôi nhòa hiện tại và tương lai.

Anh chỉ biết rằng mình đã yêu, nhưng không diễn tả được nhiều, không mang lại lắm niềm vui cho em. Anh cố gắng sẽ không nóng giận, vì "Hay nóng giận mà nãn lòng là triệu chứng của sự yếu đuối." Phitaque. Anh không muốn làm kẻ yếu đuối trong tình yêu, vì "Trong cuộc đời có một tệ hại hơn cả sự thất bại, đó là không dám thực hiện". F.D. Roosevelt. Anh muốn mình sẽ mãi là người tình của em. Cùng nhịp bước, chung hơi thở, trao nhau nụ cười và uống cạn những dòng lệ của bé mỗi khi sương về vây kín trong đêm ...

Anh điên dại lăn vòng quay thật nhanh để vội về bến mơ. Gió vùn vụt chạy đua với thời gian trôi ... Ô kìa ! Bến mơ ! Vòng chân trời chói sáng những phút giây chờ đợi. Môi em nở rộ nụ cười, tươi. Gió rồi cũng lả lơi hôn mềm trên liễu rũ, không gian như đợi chờ hai ta về vui với ...

========

TRÊN VẠN NẺO VỀ

Trên vạn nẻo về
Anh chỉ mơ có một
Nơi tiếng chân em dịu dàng
Có dáng dấp kiêu sa
Của người yêu bé bỏng

Có giọng hát ngọt ngào
Ru tình nồng ấm
Có môi hôn
Ướt đẵm sương mai
Có nụ cười
Dạt dào niềm tin
Và có đôi tay
Ngọc ngà vun đắp tình xanh

Xanh như em
Ðã vẽ trong tâm hồn
Cho tình anh trẻ mãi
Thời gian
Ðã cho chúng ta cơ hội
Ươm đầy kỷ niệm
Kỷ niệm xác định tình yêu
Của anh và em

Từng bước
Bước khẻ vào nhịp tim
Mỗi môi hôn
Môi hôn má em mềm
Từng suy tư
Tình anh
Ðắm chìm trong miên lụy ...
====

BUỒN

Mây khuất núi bóng chiều buông tơi tả
Lá phủ đầy ngập lối lạnh hoàng hôn
Lòng bàng bạc như mây trời xa vắng
Gió vội về mang mưa nhẹ vào tim

Chim mỏi cánh, chim ngừng bay trong nắng
Ðể Lòng buồn, lòng chạnh nhớ cố nhân
Thương vô tận sao lòng không dám tỏ !
Ðể nụ cười thôi nở trên môi nhau

==//==


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả