Chuyện kể về thế-giới vô-hình .

Có-lẽ mọi người trong chúng ta , ai cũng nghe nói về thế-giới vô-hình hoặc đã từng đọc truyện hay xem phim-ảnh về những sự kiện hay các hiện-tượng mà khoa-học chưa giải-thích được . Thực-tế thì thế-giới bên kia , có hay không ? người viết xin miễn bàn đến lúc này mà chỉ xin lược ghi ra đây những mẩu chuyện nho-nhỏ theo lời kể của từng người và cũng bằng kinh-nghiệm của chính bản-thân mình . Trước tiên , tôi xin được ghi lại theo lời kể của ba tôi , người đã quá cố cũng hơn mười mấy năm rồi .
Tôi được biết : Năm 1945 lúc Nhật cướp chính quyền thì bọn chúng đã gom hết gạo của dân ta mà thay-thế than đá dùng trong tàu hỏa để chạy tuyến đường Nam-Bắc chở lính và quân nhu , quân cụ khiến năm đó rất nhiều người chết đói . Thây người nằm la-liệt khắp đường phố , lúc đó ba tôi họat-động trong tổ-chức hướng-đạo của người Hoa ở Saigon-Cholon nên có nhiệm-vụ đi thu nhặt các tử-thi vô thừa nhận mà bỏ lên xe bò để chở đi vô nhà xác và canh gác giữ trật-tự để phòng ngừa những phần-tử xấu cướp bóc hay phá-hoại . Hôm đó nhằm phiên trực của ba tôi . Trạm gác chỉ là một cái chòi nhỏ dựng sơ-sài , không vách , một cái ghế để ngồi . Khoảng chừng độ một giờ khuya ba tôi đang ngồi gác thì thình-lình một cơn gió lạnh một cách lạ-lùng thổi đến kèm theo một vật thể không rõ hình-dạng như một cụm khói đen sừng sững trước mặt . Ba tôi vừa chưa kịp phản-ứng thì toàn thân bất động , không cách gì lay chuyển được tay chân dù đã cố-gắng hết sức cho đến năm phút sau mới cử-động lại bình-thường và luồng không-khí lạnh cũng biến mất . Đó là câu chuyện ông kể về "Ma" thời tôi còn nhỏ . Sau này tôi cũng đã lớn khoảng 16, 17 tuổi gì đó . Ba tôi bắt đầu làm-việc coi-sóc vựa nuôi vịt ở Bình-Hưng (Bình-Chánh ) cho một ông chủ . Mặc dù là người dạn-dĩ nhưng ông cũng không tránh khỏi gặp những người khuất mặt , khuất mày . Theo lời ba tôi kể : Có lần đang đêm , vừa mở cửa vào vựa vịt thì qua ánh trăng lờ-mờ xuyên qua kẻ hở , ông thấy rõ-ràng một người đàn ông mập-mạp chỉ còn nửa thân người treo lủng-lẳng trên trần nhà . Khi rọi đèn pin vào đó thì hình-ảnh đó biến mất , ông vẫn xem như không biết gì mà kiểm-soát mọi cửa nẻo rồi lên giường ngủ . Lại một lần nữa , đang đêm ông thấy một bóng đen vụt biến vào kho chứa cám gạo cho vịt ăn , tưởng là kẻ trộm , ông vội chạy đến xem xét thì không thấy ai hết . Khi tôi hỏi ông là có ma vịt không ? Ông trả lời là có . Cũng một đêm khuya , ông chợt thức giấc vì tiếng kêu ồn-ào của vịt . Tưởng là kẻ gian lẻn vào bắt trộm vịt . Ông vội xách cây tầm vông ra chuồng vịt xem sao , chợt thấy một bầy vịt khoảng vài chục con sút chuồng ,ông sẵn cây mới định lừa chúng vào một góc để bắt nhưng mới lùa được một quảng ngắn thì đàn vịt biến mất .Sau này ông bác tôi về làm chung cũng cùng công-việc giữ vựa vịt như ba tôi cũng chứng-kiến cảnh tương-tự như vậy. Tuy-nhiên trước ngày ông mất độ vài ngày , ông thường bị đánh thức vào lúc giữa khuya vì tiếng đập cửa rất mạnh . Khi ra mở cửa thì ông không thấy ai cả . Bác tôi mất vì trúng gió khi ngủ (Có lẽ bị chứng nhồi máu cơ tim) ...và tiếng gọi cửa trong mấy đêm về trước không biết có phải là ...tiếng gọi đi như theo một số người đã tin như vậy ?. Phải nói tôi rất thán-phục sự gan-dạ của ba tôi . Vì mẹ tôi đã mất nên mặc-dù phải bận-rộn quản-lý vựa nuôi vịt , ông vẫn thường ghé nhà chăm-sóc các con để hàng đêm khoảng hơn 12 giờ khuya , ông mới về lại Bình-Hưng . Đọan đường từ bót Ký thu Ôn đến các trại vịt ở Bình-Hưng là một nghĩa-trang cũng khá lớn mà ban đêm hầu như không thấy một chiếc xe nào chạy tuyến đường đó . Hồi ấy đường xá rất vắng-vẻ , nhà cửa , dân-cư thưa-thớt . Có lần khi ông lái xe gắn máy chạy ngang khu này , ông bỗng thấy một thằng bé độ 5 hay 6 tuổi chạy lon-ton trên các gò mả . Lấy làm lạ con nhà ai mà giờ này để lang-thang , không chịu về nhà ngủ hay thằng bé đi lạc , ông vội ngừng xe lại , định tìm cách giúp - đỡ nhưng lạ thay lúc ấy thì thằng bé lại biến mất . Sau một hồi tìm không thấy nó , ông lên xe rồ máy chạy tiếp mà trong lòng thắc-mắc không biết mình có hoa mắt chăng ?
Về phần tôi thì bản tính vốn đã nhát gan từ nhỏ nhưng khi nghe ai kể về chuyện thế-giới vô-hình thì lại thích nghe . Nghe rồi lại không ngủ được . Nằm trùm mền kín-mít mà thao-thức lo-sợ phập-phồng rồi ngủ một giấc chập-chờn không yên . Sau này lớn lên vào lính , câu chuyện về thế-giới bên kia hầu như chìm vào quên-lãng ..... cho đến một hôm . Một hôm mưa gió bão bùng , một đêm của mùa hè đỏ lửa , của pháo nổ đạn bay. Hôm ấy , vừa về lại đơn-vị sau chuyến nghỉ phép . Theo thông-lệ ,viên đại-úy trưởng ban 3 không cắt phần trực và đi tuần cho người mớivừa đi phép về , ít nhất phải đợi đến ngày hôm sau . Chúng tôi gồm thành-phần tiền sát viên ( đề-lô) rất mới của đơn-vi nên được ở khu nhà 5 căn trong căn-cứ dành riêng cho các sĩ-quan độc-thân ở trước khi nhận nhiệm-vụ tiền-sát cho các đơn-vị bạn . Vì mệt-mỏi tôi đánh một giấc từ lúc trời vừa tối . Đang ngủ ngon , tôi nghĩ là khoảng nửa đêm thì phải , bất chợt tôi bị đánh thức bỡi một bàn tay lắc mạnh vào chân và tiếng người gọi đích danh tên tôi dậy để đi tuần vì tới giờ rồi . Tôi mặc dù còn ngáy ngủ nhưng vẫn nhớ là hôm đó mình không có nhiệm-vụ ấy nên trả-lời là gọi lầm người rồi nhưng tôi vẫn tiếp-tục bị gọi dậy và lần này cái lay cẳng mạnh hơn . Tưởng bị thằng bạn nào chọc phá nên tôi nổi nóng .... xử-dụng cả tiếng Đức : "Đ.M. mày không để tao ngủ mà phá hoài vậy " . Tức thì một khối nặng khoảng vài trăm ký đè lên người tôi . Cố hết sức vùng-vẫy , vừa chống-cự vừa la nhưng cũng không vứt được ra và có la thì chắc cũng chỉ ú-ớ trong miệng đến khoảng năm phút sau tôi mới vất được khối nặng ra khỏi mình , tay chân mới cử-động được . Khi tỉnh dậy , tôi vội bật đèn lên , không thấy ai cả . Hé mở cửa sổ nhìn ra ngoài thì trời tối đen như mực , mưa tầm-tã . Cửa chính phòng tôi vẫn đóng cứng , còn gài chốt đàng-hoàng .Từ đó cho đến sáng , tôi nắm chặt khẩu súng Colt 45 đã lên đạn sẵn mà không tài nào chợp mắt được . Về sau , tôi đem chuyện này kể lại cho anh bạn tên Sang , phó trưởng ban tiếp-liệu của đơn-vị thì anh bạn này cũng đã bị trường-hợp tương-tự khi ngủ ở phòng kế bên . Trong căn-cứ chúng-tôi ở có một căn nhà dành cho vị sĩ-quan phụ-tá trưởng ban 3 ở mà lúc trước là nhà của vợ chồng tr/u N. Vợ của anh N. vì là vợ bé nên đã ghen với vợ lớn và lúc chồng ngon giấc điệp, bà ta lén ăn cắp súng của chồng mà để lên màng tang của mình lúc đó nằm trong vị-thế hai mái đầu sát nhau , bóp cò . Một viên đạn xuyên qua đầu hai người chết tốt . Vậy mà họ rất hiển-linh . Sau này tr/u P. về ở . Lúc anh P. đang nghỉ trưa , còn mơ-màng chưa ngủ hẳn thì thấy hai vợ-chồng tay trong tay hiện về đòi nhà lại làm khi tỉnh giấc anh P. vội -vả mua nhang đèn , hoa quả cúng vái . Sau đó mới không thấy xuất-hiện nữa .
Lại một vài chuyện xảy ra cho tôi sau ngày cải-tạo về . Số là vợ chồng tôi có mướn một căn buồng trong một hẻm nhỏ để ở . Nghe nói khu đó khi trước là một vùng sình lầy nước đọng đã từng là nơi xảy ra nhiều cuộc chạm súng giữa phe V.M và quân-đội viễn-chinh Pháp nên chắc chắn là vẫn còn lảng-vảng các oan hồn uổng tử . Một lần đang ngủ ngon , tôi như bị ai ném lên trên không rớt xuống khiến phải giật mình tỉnh giấc . Tưởng mình mộng-mị gì đây , hỏi lại bà xã thì được bà ấy cho biết lúc tôi vắng nhà , có bà bạn đến ở nhờ cũng bị y chang như vậy . Rồi một đêm cũng mưa gió bão-bùng , tôi giật mình thức-giấc vì tiếng động của cánh cửa cái chưa khóa chặt bị gió thổi đập vào ngạch cửa . Khi ấy cũng phải hơn nu+?a khuya rồi ; định bụng sẽ ra khỏi mùng , xuống giường gài chốt cửa cho chắc nhưng tôi lại bị khựng lại vì một bàn tay lông lá to bự như của một người Âu-châu từ phía ngoài đang qua khỏi lớp mùng sắp tiến đến bên người. Tôi định giơ tay chụp lấy theo phản-ứng tự-nhiên nhưng toàn thân đột-nhiên cứng hẳn , không cục cựa được.Tôi cố-gắng vừa la , vừa vẫy-vùng nhưng bà xã tôi nằm kế bên có hay biết gì đâu . Độ một lát sau thì bàn tay biến mất , tôi mới tỉnh dậy hoàn-toàn. Cảnh-vật trên bàn thờ tôi nhìn thấy lúc mới thức đến lúc này vẫn không đổi . Tôi nhanh chóng đánh thức bà xã dậy , định nói cho nhà tôi biết nhưng ngẫm-nghĩ lại , không nên mà hỏi vờ sang chuyện khác và vội-vàng xuống giường ra khóa chặt cửa . Sau đó tôi nằm thao-thức đến gần sáng mới ngủ được . Còn nhiều câu chuyện kể từ những người hàng xóm tựu trung là thế-giới bên kia đầy bí-ẩn ....
Để kết thúc bài này người viết xin nhắc lại thời trước năm 75 những bài báo viết về con ma nhà họ Hứa , con ma vú dài ở khám Chí-Hòa , người lính ở nghĩa trang quân-đội . Tất cả không biết có thật hay không ? hay chỉ là những tin đồn , những câu chuyện tưởng-tượng để làm tăng thêm tánh hiếu-kỳ , thỏa-mãn óc tò-mò của mọi người , dàn dựng tình-tiết cho thêm phần kinh-dị riêng tôi , tôi vẫn tin vào sự hiện-hữu của một thế-giới vô-hình nào đó ngoài thế-giới thật của chúng ta đang sống bằng kinh-nghiệm của bản thân , của các câu chuyện kể từ người thân nhất là ba tôi mà tôi đã lược thuật ở trên và cho đến giờ này tôi vẫn chưa tìm được một lời giải-thích có tính-cách khoa-học nào thỏa-đáng .



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả