Nguyễn Đỗ Khanh
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Phạm giới

Ở gần được mười một năm thì đã mấy lần tôi đi chùa lễ Phật ?. Đúng ra, tôi chỉ có bị bắt buộc lắm là vào lễ đầu năm, lễ Phật Đản, rồi còn thì tôi cứ lông bông lang bang đi đến những chổ của một cuộc sống bình thường !.

Buổi trưa hôm ấy, bác Hoa qua rủ Mẹ tôi đi dự lễ cầu an và nghe thuyết pháp . Vì cứ vào cuối tuần thứ hai của đầu tháng theo định kỳ thì có Thầy trụ trì chùa Vạn Hạnh về tỉnh tôi, mỗi lần tổ chức ở mỗi nhà khác nhau . Nhưng hôm nay Mẹ mắc bận nhỏ cháu nên không đi được . Đang đứng rửa bếp và tâm trạng cũng bay bỗng đâu đâu, tôi nổi hứng :

- Bác ơi, Bác có thể cho cháu đi cùng được không Bác ?

- Cháu muốn dự cứ thoải mái . À mà cháu đi thay cho Mẹ cũng được đó chứ .

- Nhưng cháu không biết tụng kinh .

- Tới đó, họ phát sách cho từng người . Cháu cứ việc đọc theo Thầy không có gì đáng ngại cả .

- Vậy Bác có thể chờ cháu một tí nha Bác .

Khoắng vội nắp bếp, bới vội bát cơm và được 3 muỗng tôi bỏ đấy chạy đi thay đồ rồi cùng Bác Hoa ra cửa .

Đến nơi, vì là lần đầu tiên nên cái cúi đầu cũng như tiếng : " Con chào Thầy " sao không được tự nhiên cho lắm . Tôi chỉ quen : " Em chào Thầy " ở trong học đường mà thôi .

Thầy ngồi trên sofa nhìn tôi hơi kỹ rồi gật khẽ đầu . Tôi đi về phía bên trái ra ngồi cạnh người bạn cùng tuổi, cùng năm khi qua HL và cũng cùng trường đi học tiếng từ độ thưở ban đầu . Nhưng chúng tôi rất ít khi gặp nhau, tôi không hiểu tại sao ?, vì tính tôi không khi nào so sánh người ở tỉnh hay ở thành phố, kẻ giàu người nghèo lắm . Bởi không biết có phải số mê vùng sông nước mà cứ nghe ai ở vùng quê là tự tâm tôi có một cái gì đó như một sợi dây rất thân thiết . Cho nên đa số các bạn học thời quá cấp 3 của tôi toàn xuất xứ ở cách thành phố từ 100 cây số trở lên như Vĩnh Long, Long An, Phan Thiết, Qui Nhơn, Quãng Ngãi và xa hơn nữa là Hà Nội . Người bạn tôi đang ngồi kế hỏi chuyện thì ở Bến Tre . Chúng tôi hỏi thăm nhau chuyện bạn về VN và chuyến đi Mỹ của tôi một cách huyên thuyên mà không biết rằng ....

Sau khi tụng kinh, Thầy chuyển sang giải thích những tâm tư khúc mắc về Phật pháp . Tôi thì có để ý kinh Phật từ qua sách báo và có lần tôi cũng đã ôm quyển kinh thánh mượn từ thư viện về xem nhưng vẫn chưa thoả đáng sự tò mò nên tôi cứ đặt hết câu nọ đến hỏi kia với Thầy M. G. : Tham - Sân - Si .

Từ bước đầu, và những bước sau khi giảng Thầy chú tâm vào tôi nhiều hơn . Thầy khuyến khích tôi qua lời giảng như tập ăn chay, bố thí, ngồi thiền, quy y và tập tụng kinh . Tôi ngồi lắng nghe mà cười trong bụng về mình quá bởi vì tôi ngẫm ra được tại sao Thầy khuyên thế :

. Ăn chay : Xuân hỏi tôi

- Khanh có biết ăn chay không ?

- Thỉnh thoảng có thì ăn nhưng không nhất thiết, món chay cũng ngon lắm chứ Xuân, nhưng vì đi làm nên không có thịt là không chịu được . Kẹp bánh mì với pinda botter hoặc mức đủ loại, Khanh không tài nào ăn quá 1 miếng vì ít chịu ăn ngọt .

. Bố thí:

- Khanh đi chơi một mình không sợ sao ?.

- hihi .. Khanh đâu có đi mình ên đâu Xuân, đi với bạn mà .

- Không, ý của Xuân là Khanh bay một mình đó .

- Ồ, đi hai mình thì tốt mà bất đắc dĩ phải đi một mình thì cũng xách giỏ đi thui Xuân à .

- Xuân thì chịu thôi, không dám làm như Khanh .

- Làm mà không hưởng cũng uổng lắm Xuân, vả lại còn tùy vào ý riêng .

. Ngồi thiền :

- Bạch Thầy, sao con ngồi thiền hoài mà không được . Một Bác thưa với Thầy .

- Con muốn làm được, trước tiên con chọn chổ vắng và yên tịnh nhất là vào nửa đêm tập dần con sẽ quen .

Đúng như tôi, tôi chỉ lắng nghe tiếng nước trong hồ cá chảy róc rách, mắt hết nhìn bàn thờ Phật thì nhìn ở dưới chân tủ dây điện đi chi mà nhiều quá chừng chừng, nó đã làm tôi nhớ đến một tiếng đồng hồ ngồi bó và đi lại đường dây ở nhà Thụy . Nhìn chán, tôi lại sột soạt co duỗi chân vì bị tê ... nói chung, tôi bị phân tâm !.

. Quy Y

- Ông Bà, Cha Mẹ mình theo đạo Phật, vậy mình cũng nên tìm hiểu thêm về điều ấy .

hihi .. mọi người ngồi nơi đây đều quy y hết cả, chỉ chừa có tôi . Nhưng chưa quy y đâu có phải tôi là cái đứa vô thần đâu ?. Bằng chứng là cứ giỗ, Tết là chỉ có tôi và Mẹ bày biện . Thường Mẹ phụ trách nấu còn tôi lau bàn thờ, hương khói nhang đèn thích bật tứ tung . Có lần làm một mình không xuể vì đi làm về hơi mệt, nên tôi đã than với Mẹ :

- Anh Khôi là con trưởng sao ảnh không lo công việc thờ tự ?

- Con lo trước, sau này nó yên bề gia thất thì đến phiên . Giờ để cho nó đi cua gái cho đã cái đi . Tôi đành nhắm mắt than trời .

Anh cũng giống y như Bố tôi, lúc nào cũng đi biền biệt, để mặc chuyện nhà đều do Mẹ lo hết . Khi nào cỗ bày lên sẳn, Bố chỉ việc ra vái chứ khấn cũng để phần một ít cho Mẹ . Có lần, Bố khấn ra sao mà khi Bà Nội cùng Mẹ tôi đi gọi hồn Ông Nội chỉ mới thất lộc độ chừng vài tháng, Ông đã qua người ngồi đồng bảo rằng:

- Bà nói thằng thứ, nó không biết khấn thì đừng có khấn . Nó khấn tên loạn cả lên, các Cụ là những người ăn xôi trước thì phải khấn trước, thế mới đúng !!.

Tụng kinh:

May là tất cả các từ đã được dịch ra tiếng Việt, nhưng ... cũng bởi chữ nhưng mà tôi đọc cứ líu cả lưỡi nhất là ở đoạn câu chú phải đọc đi đọc lại đến ... Ba mươi lần !!!. Có lúc lúng búng tôi chạy trước mọi người có khi dò từng chữ thì mò sau tít cả 1 trang kinh . Nhịp chuông mõ cứ đều đều vang còn tôi thì cứ rối cả lên .

Vậy mà, khi đã quen với tất cả, tôi hỏi Mẹ tại sao tháng nào cũng chỉ có kinh cầu an mà không là kinh khác .

Vì tôi nghĩ : Nếu ngày nào cũng bình an, tháng nấy cũng an bình, tất cả mọi thứ đều an bình bình an thì chuyện xui sẻo có còn ai để gánh không ta ?. Thế còn luật Nhân - Quả ?.

Hôm nay, Thầy T.T. đến . Bỡ ngỡ lần đầu tôi bật cười vì Thầy nói với tôi đang đứng hỏi Chị Hương về chuyến đi mười ngày khoá tu học bên Ý .

- Nói là mười ngày nhưng chủ yếu là vừa học vừa chơi . Vì đây là dịp để gặp gỡ, liên lạc với các bạn ở các nước khác .

- Chùi ui, sao Thầy đoán trúng ý của con quá . Tôi mừng .

- Hình như con có phải là con của Cô Vân không ?

- Dạ thưa phải .

Nhìn tôi Thầy vỗ hai tay vào nhau :

- Thôi rồi !

- Sao vậy Thầy ?.

- Thầy nhìn tên, Thầy tưởng con là con trai cho nên Thầy ghi danh cho con vào phòng nhóm thanh niên mất rồi . Thầy còn ghi kèm con 18 tuổi nữa . Mẹ con thì Thầy đăng ký ở phòng riêng .

Thật ra, chuyến đi này tôi và Mẹ cùng dự . Vì Mẹ hơi khó ngủ cho nên tôi đặt cho Mẹ phòng riêng còn tôi thì vì ham vui nên tham gia vào nhóm trẻ sẽ nằm la liệt ngủ ở phòng tập thể thao .

Chưng hửng vì tiếp nhận kết quả bất ngờ, mà xung quanh Thầy là các Chú và cũng có 1 vài thanh niên quen nhìn tôi cười thôi là cười . Sinh quê, tôi chữa thẹn :

- hihihi ... hỏng sao đâu Thầy . Túi ai nấy ngủ mà Thầy . Với lại con trở thành độc nhất vô nhị cũng vui .

Chị Hương đứng cười tôi mãi là cười .

- Thưa Thầy đã đăng ký vé máy bay chưa ạ ?

Hôm ấy, tụi tôi dự tính ba gia đình hợp lại là 7 người cùng mướn xe chạy qua bên Ý, có như vậy đi dọc đường được thưởng thức phong cảnh đẹp . Vậy mà hai chị con Bác Mai hỏng ai dám lái đường đồi núi . Tôi khuyến khích hai chị :

* Mình có bằng lái xe mà chỉ lái ở trong thành phố với đi đường bằng và sợ khó khăn thì biết bao giờ mới có kinh nghiệm học hỏi thêm .

Riêng tôi đã đi qua Pháp nên đã quen, vừa phần con trai bác Hoa không chịu đi chung . Có 4 tài mà rớt lại chỉ còn một !.

- Xong hết tất cả rồi con .

- Bửa đó, Thầy cho hẹn gấp quá nên con đành quyết định gấp .

Tôi kể cho Thầy nghe kế hoạch gãy cánh, Thầy cười rồi vả má tôi một cái nhẹ :

- Con nói chí lý lắm .

Sau đó, Thầy và tôi hỏi thăm chuyện đi Mỹ . Thầy cho tôi biết Thầy đã đến chùa SJ ở trên núi rồi . Nhưng Thầy không muốn ở lại tu bên ấy vì đi đâu cũng phải xin phép Thầy trụ trì, và không xay lúa thì ẵm em . Trong khi ở HL, Thầy và Thầy M.G. cùng chia nhau bổn phận .

Qua sự thoải mái, trẻ trung và cởi mở ở Thầy, dường như được gặp lại những người bạn ở bên Mỹ, tôi đâm vui khôn xiết cứ líu tíu nói mà quên Mẹ tôi đang chờ ở ngoài xe . Trông ra cửa, Thầy nói :

- Mẹ con gọi con kìa .

Thấy Mẹ, tôi vội chào Thầy và không quên vỗ ngang bắp tay Thầy với câu :

- Con hẹn gặp Thầy lần sau .

Trên đường lái xe về, nhớ lại hành động nông nỗi tôi vỡ óc ra rằng : Chỉ vì quen cái tật thích giỡn khi nói chuyện với bạn bè và đồng nghiệp, tôi đã vô tình xem Thầy như một người bạn như những người bạn của tôi mà không là một nhà khoác áo tu hành vui tính và yêu thích tự do .

Chết rồi ... tôi phạm giới ... hihihihi .

EWS 16.05.2004
















Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả