Giữa lưng chừng trời ( 2 ) *

Từ ngày gửi lá thư đi, mỗi ngày khi đi làm về việc đầu tiên của Khanh là đến thùng thư để coi có thư của người đàn ông đã mang trái tim của chồng nàng gửi đến không. Một tuần lễ sau, Khanh nhận được lá thư mà nàng đang mong chờ. Nét chữ nghiêng nghiêng cứng cỏi và rất hoa mỹ. Khanh mang lá thư vào nhà, hấp tấp mở ra:

Thưa bà Khanh,

Nhận được thư bà đã mấy ngày rồi, tôi biết bà rất mong thư trả lời nhưng thật xin lỗi bà, tôi đã đọc đi đọc lại thư bà viết trong mấy ngày nay thật kỹ, và đến hôm nay tôi mới trả lời thư cho bà.

Thưa bà, đã từ lâu tôi luôn muốn tìm kiếm và hiểu rõ hơn về người đã tặng cho tôi trái tim, và đời sống thật tốt đẹp ngày hôm nay, nhưng tôi chưa tìm ra được. Khi nhận được thư của bà, tôi biết là điều tôi muốn sẽ được sớm hoàn thành theo tâm nguyện. Trong thư, bà có nhắc đến ước ao sẽ gặp tôi một lần để xoa dịu những trăn trở mà bà đang có. Tôi cũng có cùng một ý nghĩ như bà, và không bao giờ nghĩ là đề nghị đó quái gỡ, suồng xã hay điên dại cả. Sự mất mát người mình thương yêu nhất luôn là một niềm đau kéo dài cho suốt cả đời người.

Có nhiều điều không thể nói rõ trong thư, xin hẹn bà cho ngày gặp mặt. Xin bà cho tôi biết ngày giờ nào thuận tiện, tôi xin phép được đón bà khi bà tới đây, vì bà là người khách rất đặc biệt của tôi.

Kính và mong sớm được gặp bà,

Nguyễn Hoài Nam

Đọc xong lá thư, Khanh cảm thấy lòng bình yên hơn trước, lời lẽ trong thư làm nàng nhớ tới Viễn thật nhiều. Bao nhiêu năm chung sống, Viễn luôn bao bọc che chở Khanh nhưng cũng để cho nàng tự lập trong các quyết định riêng của nàng, Khanh tin chắc là việc mình đi tìm người đàn ông tên Nam mà nàng mới biết sẽ được Viễn giúp đỡ và phù hộ.

***

Hai người ngồi đối diện nhau trong một nhà hàng ăn. Cả ngày hôm nay, Nam đã đưa Khanh đi thăm các thắng cảnh trong vùng. Sự thân mật vừa đủ và chân tình của Nam làm cho Khanh tìm được những giây phút thật thoải mái mà Khanh đã đánh mất từ sau ngày Viễn bỏ đi. Hai người đã nhắc thật nhiều về Viễn, và Khanh đã kế cho Nam nghe lý do vì sao mà nàng đã mất đi Viễn. Thức ăn chưa được mang ra nên Khanh và Nam vẫn tiếp tục trò chuyện. Khanh lên tiếng:

- Hôm nay ông đã nghe rất nhiều chuyện, và cũng đã biết vì sao Khanh quyết định đi tìm ông. Có lẽ qua suốt ngày nay, mình đã thân đủ để Khanh có thể hỏi ông rằng ông nghĩ sao về việc Khanh đã nghe theo lời bác sĩ mang tặng các bộ phận của thân thể anh Viễn cho các người cần thiết. Cho đến bây giờ, Khanh vẫn chưa biết là làm như vậy đúng hay sai ?

Nam suy nghĩ giây lát và nói:

- Trước khi trả lời câu hỏi của Khanh, đế tôi kể cho Khanh nghe câu chuyện này nhé : " Có một người con trai từ nhỏ đã mang bịnh tim bẩm sinh, và không biết được mình sẽ từ giã cõi đời này lúc nào. Anh ta cũng muốn có cuộc sống bình thường như tất cả mọi người khác nhưng không được. Có lần, anh ta yêu một người con gái nhưng cũng không có đủ can đảm để nói ra, cho tới ngày nàng ta đi lấy chồng, anh chỉ biết ôm nỗi đau riêng cho mình. Dần dần, anh ta mất hẳn lòng tin tưởng vào Thượng đế và con người, và oán trách ông trời sao lại không cho anh một trái tim mạnh khoẻ. Trong những tháng ngày đen tối nhất, anh ta đã nghĩ đến chuyện tự hủy vì anh ta không còn tìm được niềm vui trong cuộc sống và mang ý nghĩ tất cả mọi người chung quanh đều coi thường và xa lánh anh ta...

Khanh thật sự xúc động và hỏi Nam:

- Và chuyện gì đã xảy ra sau đó ?

Nam cầm lấy ly nước uống cạn và tiếp tục câu chuyện:

- Ý nghĩ tự hủy nung nấu trong đầu của anh ta. Một ngày kia, chờ cho mọi người trong nhà đi vắng, anh ta đã uống một ống thuốc ngủ Valium. Khi anh ta mở mắt dậy, thấy mình đang nằm trong bịnh viện và tất cả mọi người trong nhà đều kẻ đứng người ngồi chung quanh anh ta với khuôn mặt lo lắng. Từ giây phút đó, anh hiểu ra là tất cả những suy nghĩ vớ vẩn đều là do tự anh ta tạo ra, cả gia đình đều vẫn thương yêu anh ta và luôn lo lắng cho anh. Anh dần dần lấy lại niềm tin vào cuộc sống và con người, nhưng đôi khi nỗi buồn vẫn có mặt đâu đó trong cuộc sống anh ta, khi nghĩ là mình là người ăn bám vào gia đình. Một ngày nọ, anh ta thật sung sướng khi nghe bác sĩ báo cho biết là có người đã hiến tặng cho anh ta một quả tim mới. Cuộc giải phẩu thay tim đã thành công tốt đẹp, và từ khi đó, anh ta thấy cuộc sống của mình như được bắt đầu, những tháng ngày trong quá khứ đã chìm sâu, tương lai đang rộng mở. Mỗi buổi sáng khi thức dậy đón chào tia nắng đầu tiên trong ngày, anh ta cảm nhận được cuộc sống thật là tốt đẹp, và luôn nhớ đến người đã ban tặng cho anh quả tim đó. Anh tìm hiểu và biết rằng người đó đã qua đời trong một tai nạn, để lại một người vợ. Lòng độ lương của người đàn bà đó đã giúp cho anh ta tìm lại được niềm vui. Cuộc sống đôi khi thật kỳ lạ, nỗi mất mát của người này lại đem đến hạnh phúc cho người khác. Nhưng không vì thế mà đời sống ngừng lại, vẫn tiếp nối và điều quan trọng nhất là tình yêu thương vẫn luôn tồn tại trên cõi đời này...

Thức ăn được mang ra. Cả hai người đều im lặng theo đuổi suy nghĩ của riêng mình. Khanh nhìn Nam và bỗng dưng nàng cảm thấy một sự tin cẩn và thân thiết hơn trước. Nam nhìn Khanh và thấy cần nói lên vài lời:

- Nãy giờ chắc Khanh biết là tôi đã kể lại phần nào cuộc đời của tôi cho Khanh nghe. Lời cám ơn tôi muốn nói với Khanh có lẽ không đủ, nhưng ngoài hai tiếng đó tôi không biết phải nói điều gì khác. Đôi khi tôi có ý nghĩ là nếu tôi có thế làm gì đế đền bù cho sự mất mát lớn lao của Khanh, tôi sẽ cố gắng hết sức. Nhưng tôi hiểu là chỉ có người trong cuộc mới biết rõ và trải qua những cảm xúc thật sự khi việc đó xảy đến cho mình. Tôi muốn chia xẻ cùng Khanh về sự ra đi của anh Viễn. Hãy coi tôi như một người bạn, và sau này nếu bất cứ lúc nào Khanh cần, hãy nói với tôi.

Khanh cảm động trước lời nói của Nam, nàng lên tiếng:

- Khanh đã coi ông như một người bạn rồi, nên mới bày tỏ suy nghĩ của Khanh với ông. Thế giới này đông người lắm, mình ngồi đây cùng ăn như thế này có phải là đã có duyên với nhau không ? Khanh thật vui khi biết là quả tim của anh Viễn đã giúp cho ông một đời sống mới thật đẹp. Hy vọng là tháng ngày sắp tới của ông sẽ gặp thật nhiều may mắn để bù lại thời gian mà ông đã mất mát trong quá khứ. Cho Khanh hỏi ông một điều này nhé, ông nghĩ sao khi trong ngày tận thế, người chết sẽ sống lại, anh Viễn sẽ ra sao vì đã tặng hết các bộ phận của thân thể của anh cho người khác rồi ?

- Theo tôi, khi con người từ cõi chết sống lại, sẽ trở nên như các thiên thần. Thân xác khi chết đi đã tan theo hư vô, nên chỉ còn lại phần linh hồn thôi. Và Thượng đế là người đã tạo dựng ra con người từ tro bụi, chắc cũng có đủ quyền phép để cho anh Viễn có một thân xác như xưa, nếu Khanh lo xa như vậy. Tôi tin chắc là trong ngày tận thế, anh Viễn sẽ được sống lại.

Bầu không khí trở nên thân mật hơn từ đó. Hai người ngồi kể cho nhau nghe những vui buồn trong đời sống thường ngày. Thỉnh thoảng, tiếng cười nổi lên. Cả Khanh và Nam đều vui vẻ hơn khi được thổ lộ tâm tình một cách thoải mái.

Ăn xong, Nam đưa Khanh lên một ngọn đồi đế nhìn cảnh thành phố về chiều. Những ánh đèn bắt đầu nổi lên, sáng lung linh trong khi trời tối dần. Khanh cảm thấy lòng nàng thật bình yên, đã hơn hai năm qua nàng rất ít đi ra ngoài . Cơn gió thổi ngang mát dịu nhưng cũng đủ để Khanh rùng mình. Nam nhẹ nhàng đưa cho Khanh chiếc áo khoác.

- Ngày mai Khanh về rồi, nếu biết không khí ớ đây dễ chịu như vậy, Khanh đã ở thêm vài ngày.

- Nếu Khanh muốn, khi nào có giờ rảnh cứ trở lại đây, tôi sẽ đưa Khanh đi xem những thắng cảnh khác. Tôi hy vọng như vậy, vì tôi đi một mình cũng buồn lắm, có bạn cùng đi sẽ vui hơn.

- Cám ơn ông, Khanh cũng mong có dịp trở lại nơi đây, thành phố nhỏ bé và hiền hoà quá.

- Đã tối rồi, thôi để tôi đưa Khanh về ngủ, mai Khanh còn phải đi ra phi trường.

Khanh im lặng đi theo Nam ra xe. Có một chút nuối tiếc. Buổi tối thật đẹp. Nàng chợt nhớ tới Viễn và nhìn sang Nam. Khuôn mặt Nam bây giờ bỗng dưng có nét thân quen. Xe đã về tới trước cửa khách sạn.

- Cám ơn ông, bây giờ Khanh rất yên tâm vì biết rằng trái tim của anh Viễn thật sự còn sống trong ông. Và Khanh biết rằng Khanh đã làm đúng khi giữ lại sự sống của anh Viễn qua các người đã nhận các phần của cơ thể anh.

- Tôi rất vui khi biết Khanh đã tìm được bình tâm. Đời sống có quá nhiều thay đổi nên bình an luôn là điều trân quý nhất.
Tôi rất sợ chia ly, có lẽ vì trước kia tôi luôn nghĩ đến nó, nên tôi sẽ không đến đế tiễn Khanh về ngày mai đâu. Xin chúc Khanh lên đường bình an nhé.

Nam giơ tay ra. Khanh nắm lấy bàn tay Nam và nàng cảm nhận được sự ấm áp. Khanh xiết chặt tay Nam và bên tai nàng mơ hồ nghe nhịp đập của một trái tim mạnh mẽ...

Khanh trở về phòng, nàng bỏ ra ít thời giờ để sắp xếp lại áo quần cho vào va ly. Khanh mang sách ra đọc, nhưng chỉ đọc được vài dòng nàng lại bỏ sách xuống và nhớ tới Viễn thật nhiều. Khanh thầm cám ơn Viễn đã phù hộ nàng để trong chuyến đi này, nàng đã tìm ra câu trả lời cho các thắc mắc và trăn trở từ sau ngày Viễn mất đi.

Khanh đi vào giấc ngủ thật bình an. Trong giấc mơ, nàng thấy cả hai người Viễn và Nam cùng nằm trên bàn mổ, người bác sĩ sau khi mổ lấy trái tim của Viễn ra đã đặt vào lồng ngực của Nam và khâu lại. Sau đó, thật lạ thay cả Viễn và Nam đều đứng lên, họ xiết tay nhau thật chặt và bước đi ra ngoài. Vẻ mặt của cả hai người đều rất vui và họ nói chuyện với nhau như hai người bạn thân lâu ngày mới gặp lại. Khanh nghe rõ cả giọng cười quen thuộc của Viễn. Rồi từ từ, khuôn mặt của Viễn và Nam nhập lại, nhoè đi làm cho Khanh không biết rõ ai là ai nữa. Và tiếng cười nói vẫn văng vẳng đâu đây. Khanh thấy mình chợt xuất hiện trong đó, và nụ cười của nàng cũng góp vào hoà lẫn với tiếng cười của hai người đàn ông...

Tia nắng đầu ngày len nhẹ qua kẽ hở của khung cửa sổ làm cho Khanh tỉnh giấc. Nàng cảm thấy thật thoải mái sau một giấc ngủ thật đầy đêm hôm qua. Nàng vào phòng tắm rửa, làm cà phê uống và gọi xe chở ra phi trường. Ngồi trong phòng đợi của phi trường, Khanh chợt thấy buồn buồn vì ít khi đi đâu mà nàng không có người đến đưa tiễn. Khanh mở ví ra, nhìn lại số điện thoại mà Nam đã đưa cho nàng hôm qua. Nàng cất tờ giấy nhỏ vào ví và xách hành lý lên phi cơ.

Phi cơ sửa sọan rời phi đạo. Khanh nhìn lại khung cảnh chung quanh một lần cuối. Mắt nàng chợt thấy một bóng dáng quen thuộc đang đứng nhìn qua cửa kính. Đúng là Nam rồi. Khanh chợt thấy vui vì nàng không cảm thấy lẻ loi, ít nhất là vào giây phút cuối Nam đã thay đổi ý định và đến tiễn nàng về.

Những cụm mây trắng xanh bồng bềnh thật đẹp. Khanh có cảm tưởng mình đang theo cụm mây bay đi, bay đi đến một thế giới nào khác. Chập chờn trong đó, Khanh thấy Viễn đang nhìn nàng. Cùng lúc, bóng dáng của Nam đứng một mình nhìn theo chiếc phi cơ cũng hiện ra. Khanh thầm nói : " Cám ơn anh, Nam. Khanh sẽ trở lại thăm anh một ngày nào đó, như một người bạn thân... " ...

*: Được sự đồng ý của tác giả truyện " Giữa lưng chừng trời ... ! " , PL viết đoạn 2 để tiếp theo...


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả