Tuỳ Bút: Trường Xưa

Trong thoáng mơ, tôi về thăm lại ngôi trường cũ. Ngôi trường cấp hai xa thành phố, mùa mưa dầm phải xách dép xắn quần mà đi. Tôi về, trường vẫn vậy nhưng cánh cổng bên hông nơi nối liền văn phòng và lớp học được nới rộng ra một chút. Ngơ ngác tìm anh, không có anh ở đó, tôi chạnh buồn. Chỉ là mơ thôi, sao mình cũng không thể gặp nhau?

Tuổi thơ của tôi trôi qua êm đềm nơi đó từ lớp vỡ lòng cho đến tuổi mười bốn mười lăm. Trường không có mái ngói rêu phong cổ kính, chỉ có mái tôn nóng bức những trưa hè cùng với tiếng ve râm ran kéo về cơn buồn ngủ. Vậy mà thương, vậy mà nhớ vô cùng. Không nhớ, sao tôi lại có thể nằm mơ?

Những người thầy cô cũ bây giờ ở đâu? Tôi còn nhớ cô giáo dạy lớp một của tôi. Năm đó tóc cô đã bạc nhiều, bây giờ cộng thêm hai mươi mấy năm không biết cô có còn khoẻ mạnh, bình an!

Mỗi mùa hè, những cây phượng trong sân trường thắp lên màu đỏ rực dưới ánh nắng. Tụi thằng Vũ, thằng Linh... lén leo lên hái hoa đem cho mấy đứa con gái. Bọn tôi tha hồ làm bướm ép trong tập hay lấy nhụy hoa chơi đá gà. Tuổi thơ nào mà chẳng vậy, hồn nhiên và ngây thơ biết mấy.

Rồi tôi lớn dần theo năm tháng, hầu hết bạn bè trong trường đều biết mặt nhau từ cái thuở ê a đánh vần. Cũng có bạn thương, cũng có bạn ghét. Những lần đánh lộn vì những chuyện cỏn con cũng không tránh khỏi. Những kỷ niệm đó tôi xem như một mớ hành trang khi... chưa bước vào đời.

Những thoáng bâng khuâng của tôi cũng bắt đầu từ ngôi trường này. Anh đến, khác với bọn con nít hỉ mũi chưa sạch bọn tôi. Vẻ chững chạc, điềm đạm của anh đã làm cho trái tim thơ dại của tôi bắt đầu xao xuyến bồi hồi, dù rằng lúc ấy tôi còn nhỏ lắm, chưa có một chút khái niệm gì về tình yêu.

Tôi bắt đầu biết trông ngóng bóng dáng anh, biết khắc khoải khi không thấy xe đạp anh dựng nơi chỗ quen thuộc, biết... cúi đầu e thẹn trước cái nhìn sâu lắng của anh... Những ngày mưa, tháng nắng bỗng trở nên dễ thương hơn bao giờ hết. Ngôi trường với tôi lại càng thêm gắn bó, thân yêu. Ngày ấy, tôi chưa biết làm thơ tình, nếu biết chắc tôi đã viết về anh nhiều và rất nhiều.

Mười mấy năm qua rồi, kỷ niệm về anh cũng đã nhạt nhoà trong tôi vậy mà chẳng hiểu sao trong giấc mơ tôi lại bồi hồi tìm kiếm anh như thuở nào? Mong anh tháng ngày sẽ mãi được bình yên.

Trường xưa ơi, nếu có dịp tôi sẽ về thăm lại, không phải trong mơ mà là trong đời thật. Những gốc phượng già cỗi năm nào của tuổi thơ bây giờ có còn đủ sức để đợi tôi... Dòng đời như những bánh xe lăn, có lẽ nào chẳng một lần dừng lại, đủ cho tôi cúi xuống hôn lên những... ngày xưa thân ái...

051904


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả