Niềm tin.

Những ngày cuối cùng ở đất Hà thành, trôi qua đi những khó khăn.
Những ngày này Hà Nội lạnh, những cơn mưa đôi lúc đến bất chợt rồi lại nhanh chóng tan đi như chưa bao giờ có.Cái lạnh cứ thấm qua da mà không biết làm sao cho ấm. Cái màu đỏ của phượng tràn ngập khắp nơi. Sau cơn mưa, cái màu đỏ như máu loang lổ khắp trên các con đường thành phố. Một cơn gió qua, cuốn theo những huyết xác đi theo, loang dài, loang dài theo cái quanh co của những phố hút sâu.
Sự khó khăn nào rồi cũng qua đi, cái chính là mình biết vươn lên mà sống. Con người mà biết mình có ngày mai là con người không bao giờ phải hối tiếc về quá khứ. Bàn tay trắng nhưng phía trước là ngày mai. Ngày mai chẳng bao giờ là xấu cả, và may thay mình vẫn còn có ngày mai.
Có người đã bảo mình hiền như chính cái màu xanh mình yêu vậy, chỉ biết nhuộm hết những điều mình có thể mà không hề lo lắng sẽ có một ngày một màu nào đó, nổi bật hơn sẽ làm úa đi màu xanh, làm bẩn đi màu xanh. Ừm, cũng có thể có màu nào đó sẽ nhuộm lên màu xanh một sự vui tươi và một vẻ hạnh phúc thì sao ? Cuộc sống là những chuỗi ngày hi vọng, chẳng có gì đáng để cho mình phải lo lắng cả.
Căn phòng trọ chiều nay rực những bông hồng vàng. Trước nay không bao giờ mình thích màu vàng cả. Nhưng không hiểu sao mình lại rất thích cắm những bông hồng vàng và những bông hướng dương. Khí trời ngoài kia có vẻ lẩn quất quá, nhưng căn phòng của mình đang tràn ngập nắng vàng rực rỡ, niềm rạo rực và niềm tin, đừng bao giờ úa đi nhé !



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả