Cô Bé Ngày Xưa (VIII)

Sáng hôm sau , cùng như mọi ngày bà Hiền quảy gánh hàng đi bán . Dũng thì đi học . Uyển được gỏi cho bà Giaó nhà kế bên xem chừng . Đang ngồi chơi trước sân nhà thì Uyển thấy ông đưa thư đi vào :
- Ra nhận thơ này ! Có thơ bên Mỹ gởi về này ! Uyển chạy ra ....
- Chào Chú Thông . Cháu nhận được không hả chú ?
- Được nhưng đừng để mất nhá ! Nhớ đưa cho mẹ biết không ?
- Dạ cháu biết rồi ! Mà chú đọc dùm cháu xem thơ của ai vậy chú ?
- Ồ ! Để chú đọc xem nhá :
Fr : Nguyễn Phạm Phương Hạnh
6754 fair park ave
San jose, Ca 954116
- Ý ! Thư của chị Hạnh ! Hay qúa mẹ của cháu mà biết được chắc là mừng lắm ! Cám ơn chú .
Ông đưa thư đi rồi , Uyển ngồi xuống bực thềm ôm khư khư lá thư chờ mẹ và anh về ......
Tới trưa bà Hiền và Dũng vừa về tới nhà .Uyển chạy ùa ra :
- Mẹ ơi có thư của chị Hạnh ở Mỹ gởi về nè mẹ .
Bà Hiền tưởng mình nghe lầm :
- Con nói gì ? Con đâu biết đọc chữ làm sao biết thư của chị Hạnh ở Mỹ gởi về ?
Láu táu Uyển trả lời :
- Con nhờ chú Thông đọc dùm mà . Chú ấy nói của chị Hạnh ở bên Mỹ gởi về, thư nè anh Dũng đọc đi .
Bà Hiền run run cầm lá thư nhìn một lúc , bà đưa cho Dũng . Dũng con đọc xem chị của con nói gì ?
- Dạ :
Ngày ... Tháng ... năm ...
Bố Mẹ Kính !
Hai em thân yêu !
Tính vậy mà con đã mất liên lạc với gia đình đã 4 năm rồi . Con không biết lá thư này có tới được tay của bố mẹ không , nhưng con vẫn phaỉ thử . Lúc mới sang Mỹ con có tìm cách liên lạc với gia đình , nhưng vì hai nước chưa bang giao nên thư từ không thể qua lại . Hôm qua con đi chợ tình cờ gặp chị bạn , chị ấy khoe đã liên lạc được với gia đình , nên con về viết vội vài hàng thử xem có liên lạc được với bố mẹ hay không . Không biết bố mẹ và hai em có còn được ở căn nhà củ của mình , hay đã dời đi nơi khác ? Không biết bố mẹ và hai em ra sao ? Mọi người vẫn khoẻ cả chứ ạ ? Bốn năm sống ở xứ người , con sống mà như đã chết . Cứ mong mong đợi đợi . Nghĩ tới bố mẹ và hai em là con rơi nước mắt . Anh Baỏ và con đều phaỉ đi làm , cuộc sống tương đối ổn định . Bố mẹ đừng lo cho chúng con nhiều mà có hại cho sức khoẻ . Ồ , Con xin báo cho bố mẹ một tin vui . Bố mẹ đã làm ông bà Ngoại rồi đấy . Con vừa mới sanh một cháu gái . Con đặt tên cho nó là Hoài Niệm . Thôi con đã tới giờ đi làm , tý nữa về con sẽ viết thêm vài lá nữa . Nếu có thất lạc lá này cũng còn lá khác . Cầu xin ơn trên phù hộ cho mọi người được bình an khoẻ mạnh
Lovẹ
Nguyen phạm phương Hạnh
Nghe Dũng đọc tới đâu thì bà Hiền rơi nước mắt tới đó :
- Tội nghiệp con tôi qúa !
- Mẹ à ! Mình viết thơ trả lời cho chị ngay nha mẹ .
- Ừ , con lấy giấy viết ra viết trả lời cho chị con đi ......
- Dũng ngồi suy nghĩ gì mà đốt thuốc hoài vậy con ? Con Lài nó không thích con hút thuốc nhiều đâu !
Nghe mẹ phàn nàn Dũng vội duị nữa điếu thuốc còn lại , chàng trả lời :
- Dạ gặp bác Quang nói chuyện về bố làm con suy nghĩ lại chuyện xưa thôi . Không ngờ thời gian trôi nhanh qúa mẹ nhỉ ...
Bà Hiền cầm tay con vỗ nhẹ :
- Con bây giờ đầu cũng đã có tóc bạc rồi còn gì nữa . Tưởng còn trẻ lắm à ! Chuyện của con với con Lài tính mau đi cho mẹ có cháu nội , để mẹ bồng , mẹ ẵm . Đợi thêm vài năm nữa mẹ gìa yếu không đủ sức ẵm cháu nữa đâu .
Nghe mẹ nói , Dũng thấy xốn xang , chàng ôm chầm lấy mẹ :
- Mẹ đừng có lo . Mẹ sẽ có cháu để bồng , để ẵm mà . Tới lúc đó vợ chồng chúng con phaỉ nhờ tới bà nội chăm sóc cho cháu . Con của con phaỉ có phước lắm mới được 1 bà nội như mẹ , chăm sóc cho nó .Con thay mặt cho con của con , cám ơn Nội trước .....
- Thằng khỉ , chỉ có tài dỗ ngọt mẹ . Thôi đi ngủ sớm đi con , mai còn đi làm . Dũng dìu mẹ vào nhà đi ngủ ….. Dũng còn đang ngái ngủ , thì nghe có tiếng gõ cửa . Chàng lầu bầu trong miệng :
- Ai mà tới sớm thế !
Mở cửa ra thì Dũng thấy Nhân .
- Ủa , Nhân huh ? Sao anh không nghe tiếng phone reo ?
- Dạ ! Em chạy theo người ta vào mà .Em đánh thức anh hả . Xin lỗi anh Dũng nha .
- Oh ! Không có sao . Mấy giờ rồi ?
- Dạ gần 7 giờ . Em tới chở Uyển đi làm đó mà .
- Vậy để anh vào xem coi nó xong chưa , Nhân uống Cafe không ? Anh baỏ Uyển pha luôn cho Nhân nha !
- Anh gọi Uyển đi , em pha cho anh . Anh bỏ mấy muỗng Cafe , mấy muỗng Đường , mấy muỗng Sữa ?
- Cho anh hai muỗng Cafe , không Đường , không Sữa . Cám ơn Nhân nhiều .
Dũng đi vào phòng của Uyển ... Uyển đã sửa soạn xong . Khập khễnh Uyển nhảy ra ....
- Em đi như vậy được không Uyển ?
- Dạ được mà . Còn hơi đau 1 tý xíu , nhưng không có sao .
Nhân nghe Uyển nói , chàng mới nhớ chàng quên không mang cái nạng vào cho Uyển ... Nhân mở của chạy ra xe lấy , vào đưa cho Uyển :
- Nạng nè . Anh biết em thể nào cũng cần .
- Ủa ? Ở đâu mà anh có vậy ?
- Oh ! Hôm qua đi về anh tới nhà của thằng bạn lấy . Nó có Pharmacy anh chở nó ra tiệm của nó lấy đo' .
Dũng nói chen vào :
- Nhân ơi , Nhân , có chiù cũng đừng chiù nó ra mặt , nó làm tới đó .
- Anh đi ngủ tiếp đi , nhiều chuyện qúa ! Em tới giờ đi làm rồi . Uyển đẩy Dũng sang một bên .....
- Haha ! Bộ sợ anh nói một hồi thằng Nhân bỏ chạy à ? Sao mà keó nó đi nhanh thế !
- Dũng ! Mới sáng sớm lại trêu em hả con ? Bà Hiền mă‘ng yêu .....
- Hihi ! Không trêu nó bây giờ chừng nào mới có dịp trêu mà không bị nó trả thù nheó con bầm cả tay ....
Uyển ôm mẹ :
- Thưa mẹ con đi làm .
Ông bà Quang nghe ồn ào cũng đi ra khỏi phòng , thấy Uyển ông hỏi :
- Cháu Uyển đi làm hả cháu ? Sao sớm vậy ?
- Dạ chào hai bác . Ngày nào cháu cũng đi làm giờ này cả . Hai bác ở nhà chơi với mẹ của cháu . Cháu xin phép , cháu tới giờ phaỉ đi rồi .
- Ừ vậy cháu đi đi , kẻo trễ .
Nhân và Uyển ra xe . Mở cửa xe cho Uyển vào xong . Nhân vào xe chàng nổ máy cho xe chạy ....
- Hôm nay em thấy cái chân thế nào ? Còn đau không ?
- Dạ đã đỡ nhiều rồi . Cám ơn anh . Cám ơn cái nạng nữa nè .
- Em chưa có ăn sáng phaỉ không ? Có cần anh ghé vào tiệm nào không ?
- Dạ thôi ! Uyển cũng ít khi ăn sáng lắm . Anh chở Uyển tới tiệm được rồi .
- OK ! Uyển chỉ đường đi !
- Dạ ! Anh chạy ra freeway 5 . Chẻ vào 605 chạy 1 tý anh sẽ gặp ngay ....
Chạy được 1 quãng , Nhân thấy Uyển ngồi im không nói gì . Chàng với tay mở nhạc cho bầu không khí loãng bớt . Tiếng hát ngọt ngào của Tuấn Vũ vang lên :
:Hôm nay về thăm nhà.
Gặp cô gái đi qua....
Mẹ hỏi đi nữa thôị
Thưa với Mẹ Con sẽ.
Ở nhà đến suốt đời.....
Nhân mỉm cười bắt chuyện :
- Đúng ! Đúng qúa ...
Uyển nhìn Nhân :
- Đúng gì vậy anh ?
- Thì bài nhạc này nè . Hay qúa diễn tả đúng tâm trạng của anh bây giờ ....
Uyển biết Nhân muốn nói gì , nhưng nàng gỉa vờ hỏi :
- Anh tính về Việt Nam cưới vợ huh ? Bài này người ta hát : Về thăm làng Bộ anh tính về lại xóm cũ kiếm Cô bé ngày xưa sao ?
Nhân biết Uyển trêu mình chàng trả lời :
- Ừ ! Thì biết làm sao ? Cô bé ngày xưa ngồi bên cạnh chê , thì phaỉ về Việt Nam kiếm Cô láng giềng chứ hihi .....
- Trùi ui ! I' , quẹo vào đi anh , tới rồi . Anh chạy xe ra phía sau đi . Mall họ chưa mở cửa đâu . Mình đi vào cửa khác ... Đậu xe xong chàng phụ Uyển mở cửa .
Nhân bước vào 1 tiệm quần aó rất là khang trang . .. Chàng nghĩ thầm : Nàng cùng giỏi chứ .Một mình mà quán xuyến được 1 cửa tiệm như vầy ...
Đang phụ Uyển sắp xếp thì có tiếng gõ cửa , Uyển nhờ Nhân :
- Anh mở cửa dùm Uyển đi chắc Lisa tới đó !
Nhân đi ra mở cửa thì gặp 1 cô gái Mễ rất là xinh , mặc đồ rất thời trang . Cô nàng ngạc nhiên nhìn chàng như dò hỏi !!!
- Hi !
- Hello ! My name is David ! Uyển is a friend of mine !
- Who ? Ohhh ! I known ! You are talking about May right ?
Tới phiên Nhân ngạc nhiên : MAY ? Uyển tên Mỹ là May sao ?
Niềm nở Lisa cười nói :
- Nice to meet you !
- Nice to meet you too !
- Hi Lisa ! How are you today ?
- Heyyy ! May ! Ím so tire ! Last night Leon took me to the party . We dance all night long . How about you ? How was your weekend ? OH MY GOD ! What happen to your leg ?
- Oh ! I felt yesterday .
- Are you Ok ???
- Yeah ! It's ok now ! Thank for asking !
Lisa đi bên cạnh Uyển thì thầm :
- Hey May ! Is he your boyfriend ? He is so cute !
Uyển cười :
- No ! Hés my friend from VN . We just met yesterday . Hey get back to work !
Lisa cười :
- OK Boss !
Chờ cho Lisa đi khuất , Nhân đi tới bên Uyển :
- Hai người thì thầm gì vậy ? Nói xấu anh huh ?
- Hihi ! Đâu có ! Lisa khen anh cute kìa . Cô nàng dễ thương lắm . Anh muốn Uyển giới thiệu không ?
- Uyển à , sao em cứ ghép anh cho người khác vậy ? Nhân khó chịu hỏi ...
Uyển le lưỡi ! Không chịu thì thôi làm gì dữ vậy !!!!
Nhìn tướng của Uyển làm trò Nhân phì cười :
- Em chịu cho anh cưới bà nhỏ , thì anh sẵn sàng chịu ngay , nhưng trước hết em phaỉ bằng lòng làm bà lớn đã ! OK ???
- Aí da ! Uyển không chịu đâu . Uyển không thích chia xẻ người chồng . Uyển ích kỷ lắm . Chồng của Uyển mà đi kiếm bà nhỏ thì , Uyển cho đi luôn .
- Hihi ! Dzị sao em còn đòi làm mai Lisa cho anh ?
- Hứ ! Anh thì ham lắm ! Thôi tới giờ rồi . Anh phụ Lisa kéo cửa lên dùm Uyển đi anh ....
- Yes ! Madam !
Hôm nay thứ Hai , nên cửa tiệm cũng vắng người , nhờ vậy Uyển và Nhân có nhiều thơi gian tâm sự hơn . Họ kể cho nhau nghe về cuộc sống của họ trong thời gian cách biệt ..
- Uyển tên Mỹ là May huh ? Sao lại lấy tên May vậy ?
- Dạ ! Thì Uyển thứ 5 trong nhà mà ?
- Thứ 5 ? Ngoài chị Hạnh , và anh Dũng ra em còn có anh em nữa sao ? Sao anh không biết ?
- Oh ! Sau khi sanh chị Hạnh , mẹ em có bị xẩy thai hai lần . Sau đó mẹ em mới có anh Dũng , và em . Nên tính ra em cũng là thứ 5 .
Lúc đi làm , tên Uyển khó gọi qúa , em nghĩ không ra lấy tên gì , nên lấy tên May đó ...
- Oh thì ra là vậy !
- Anh có tên Mỹ không ?
- Có , anh tên David !
Họ vui vẻ trò chuyện quên cả thời gian . Lisa cũng rất là biết điều có khách vào là cô ta tiếp ngay . Tới lúc đóng cửa tiệm , Nhân mời Uyển đi ăn tối .
- Trời chân cẳng vậy mà đi đâu ! Thôi Uyển không đi đâu . Đi về nhà ăn đi , chắc mẹ Uyển ở nhà đợi cơm đó ! Mai mốt chân Uyển lành rồi , mới tính sau .
-Ừ , em hứa rồi đó nha! Không được nuốt lời .
- Dạ biết rồi ! Gì chứ đi ăn Uyển không có lòng chối từ đâu hihi .....
Nhân chở Uyển về tới nhà trời cũng đã tốị Vừa mở cửa vào bà Hiền đã baỏ:
-Hai đứa về rồi à ? Mẹ đã để phần cơm cho hai đứa trên bàn đó . Uyển dọn ra mời anh Nhân ăn đi con .
- Uyển khoanh tay thưa :
- Dạ thưa mẹ con mới đi làm về.
- Dạ thưa hai bác cháu mới đi làm về . Thâ’y Uyển làm , Nhân thưa theo :
- Dạ thưa bố mẹ con mới về
- Dạ thưa bác cháu mới về.
Ông bà Quang hơi ngạc nhiên ! Thằng khỉ này xưa nay đi về có thưa gởi gì đâu , cứ : Hi với :Bye thôi , sao hôm nay lại ngoan thế , thưa gởi đàng hoàng . Đúng là gần mực thì đen , gần đèn thì sáng . Con bé này có cách trị hắn rồi ........
Uyển chống ca’i nạng đi vào phòng , cất ca’i ví xong lúc nàng trở ra thì Nhân đã dọn cơm sẵn....
-Ngồi đi Uyển . Nhân ke’o ghê’ cho Uyển .
- Cám ơn anh . Sao anh không để đó cho Uyển làm . Anh là khách mà ,làm Uyển ngại qúa !!!!
-Mai mốt chân của em khoẻ anh sẽ không dành làm đâu đừng có lo....
Ăn cơm dọn dẹp xong Uyển và Nhân ra sân sau ngồi trò chuyện tới lúc ông Quang gọi:
-Nhân à ,10 giờ rồi đi về thôi con .
Uyển và Nhân vội đứng dậy đi vào:
- Sao hai bác về sớm vậy ạ? Hai bác không ở lại chơi thêm với mẹ của cháu sao ?
-Bác gái phaỉ đi về xem hàng quán ra sao . Lần sau bác sang , bác ở lại chơi 1 tuần được chưa ? Mà chỉ có hai bác về thôi , thằng Nhân nó vẫn ở đây mà cháu đừng lo… haha..... Ông Quang cười trêu Uyển....
Tiễn ông bà Quang lên xe, bà Hiền rươm rướm nước mắt:
- Anh chị đi về thượng lộ bình an .Bây giờ mình biết chỗ của nhau rồi thì phaỉ liên lạc thường anh chị nhá . Mấy giờ anh chị lên máy bay ? Để em gọi cháu Dũng chở em ra phi trường tiễn chân anh chị .
- Ồ ! 10 giờ sáng mai . Hay Thằng Nhân tới chở cháu Uyển đi làm rồi ghé về đón chị , rồi mình ra phi trường luôn , khỏi bắt cháu Dũng nghỉ làm .Tính vậy được không chị ? ông Quang hỏi........
- Vậy cùng tốt . Vậy mai cháu Nhân tới đón bác đi chung nhá! Anh chị đi về cẩn thận . Sa’ng mai gặp .
Sáng hôm sau Nhân lại nhà chở Uyển đi làm . Vào phụ Uyển một tý rồi Nhân vội đi về đón bà Hiền: - Uyển ! Trưa nay em muốn ăn gì ? Anh đưa bố mẹ ra phi trường xong anh ghé mua đem về ăn trưa với em nha .
-Em với Lisa thích ăn cơm tấm Thuận Kiều đó . Anh ghé mua dùm em đi .
-Ok ! Anh đi nha !
- Dạ bye tý gặp anh hỉ !
Nhân đi được khoảng hai tiếng thì Uyển có khách:
-Uả chị Lài ! Hôm nay không đi làm sao , mà đi shopping sớm vậy chị ?
-Hihi ! Hôm ni được nghỉ , không có gì làm nên ghé tiệm của em xem có bộ đồ nào đẹp hông .
-Oh dzị huh ? Chị với ông Dũng tính đi đâu chơi muh đi sắm đồ dzị ? Em mới vào mấy cái đầm đẹp lắm , tính đem về đưa anh Dũng đem cho chị thử đó . Mấy cái aó này chị mặc đi nhảy thì hết sẩy . Chi. mặc vào thì vui và đẹp , còn anh Dũng thì buồn và khổ á . hihihihi....
-Trời sao em nói vậy ?
-Hihi ! Hổng phaỉ sao ? Chị thì đẹp nên vui , còn anh Dũng vì lo ghen với mí anh chàng ngắm chị nên buồn và khổ đó hihi....
-Em thật là.....
-Em nói thật mà ! Đâu có nịnh chị đâu nè . Em thương anh Dũng bao nhiêu thì thương chị bấy nhiêu . Anh Dũng mà đối xử với chị không tốt thì em sẽ phụ chị đầy đọa anh ấy .
Lài nhìn Uyển cảm động nàng nói:
- Cho dù chị với anh Dũng không thành duyên , thành nợ , nhưng chị với em sẽ không có gì thay đổi hết . Từ lâu chị đã coi em như em gái của chi. . Me. chị chỉ có 1 mình chị , nhưng từ ngày quen với anh Dũng và em bà đã xem như bà có 3 đứa con rồi . Hoàn cảnh của mẹ chị cũng giống như mẹ của em . Chị em của mình cũng có thể nói giống nhau về mọi phương diện , nên chị em mình hiểu , và dể thông cảm nhau hơn ...
- Thôi đừng nói chuyện đó nữa chị ! Chị vào đây thử đồ đi . Chuyện buồn để anh Dũng chia xẻ với chị . Chuyện vui chị chia xẻ với em hihihi.....
-Hihi ! Khỉ thật ! Oh chị nghe có anh chàng nào tới ngắm nghía em phaỉ không ? Anh chàng sao hả ? Có lọt mắt xanh của cô nương nhà ta không ?
Uyển mắc cở nói:
- Truì ui ! Chị còn làm bộ nữa à ? Không phaỉ anh Dũng đã dâng sớ hết rồi sao nè ? Anh Dũng nhà mình đâu có kín miệng lắm đâu , mà chị còn gỉa vờ ngây thơ hỏi em nữa ! Không phaỉ chị đã biết hết rồi à ? Chị muốn biết anh Nhân sao hả ? Chị ở lại đây ăn trưa với em đi rồi tự cho điểm ...
- Hihi....Thì đã đành anh Dũng dâng sớ rồi . Chị hỏi cảm tình của em đối với Nhân thôi . Chị biết em không thích mai mối , nên sợ em không thích mà không dám nói ra , nhưng xem em hôm nay chị nghĩ , Mẹ em , và anh Dũng đã chọn đúng người rồi phaỉ không nè ???
-Em cũng không biết nữa ! Nhưng chắc là vậỵ . Tụi em nói chuyện cùng hạp lắm . Anh ấy rất là cởi mở , không show off . Thì để xem duyên nợ thế nào !
-Oh ! Nghe anh Dũng nói em bị té , sao rồi ? Có sao không ? Mẹ chị gỏi lời hỏi thăm em đó .
- Dạ em không có sao . Chị cho em gởi lời cám ơn bác gái nha . Khi nào cái chân của em hết đau em sẽ ghé thăm bác . Hai hôm nay phaỉ nhờ anh Nhân chở em đi làm đó . Tý nữa anh ấy tới bây giờ ....
-Vậy à ! Vậy chị đi thử đồ trước , kẻo tý Nhân tới không có tiện cho lắm ...
-Ok ! đi chị .
Hai nàng cứ tíu ta , tíu tít thử đồ , vậy mà đã mất hết mấy tiếng đồng hồ .... Nhân tới lúc nào mà Uyển không hay ...
-Hi Uyển !
-Ủa anh Nhân ! Sao tới sớm vậy anh ? Uyển nhìn lên đồng hồ :
-Wow ! 1 giờ rồi huh ? hihi.. Xin lỗi nha em mải nói chuyện với chị Lài không biết đã trễ vậy .
-À ,ddể em giới thiệu nha . Đây là chị Lài . Chị dâu tương lai của Uyển đó.
- Chị Lài ! Còn đây là anh Nhân .
-Hi chị Lài ! Hân hạnh được gặp chị . Em có nghe anh Dũng và Uyển nói về chi. . Nghe nói không bằng gặp mă.t . Anh Dũng thật là hạnh phúc có 1 người bạn gái đẹp như chị .
-Chà , Nhân cũng vậy . Vừa khéo nói , vừa giỏi nữa , nghe anh Dũng khen Nhân , chị không hình dung nổi , bây giờ gặp mặt qủa nhiên anh Dũng không qúa lời .... Hai đứa xứng đôi lắm !
- Ối dào ơi ! Hai người khen qua khen lại em đói bụng qúa nè . Có thể ăn xong rồi tý nữa khen tiếp hông …hihihihi......
-Oh ! Em xin lỗi chị Lài nha . Lúc nãy không biết có chị , nên em mua có 3 phần cơm thôi !
- Có gì khó đâu ! Đưa cho Lisa 1 phần , một phần cho anh , phần còn lại của em với chị Lài . Em với chị ăn chung nha chị ?
-Ừ ! Uyển nói đúng đó Nhân đừng có lo , chị với Uyển hay ăn chung vậy lắm . Cả hai đều ăn ít cả .
Nhân ái ngại nói:
- Thôi hay 2 phần này chia làm 3 đi . Một mình em ăn cũng không hết .
-Trời , nhường qua nhường lại hoài , đưa cho em chia cho .
Uyển lấy 2 phần Cơm đi vào trong . Một tý sau nàng bê ra 3 đĩa Cơm:
- Đĩa nào cũng giống nhau , khỏi lựa , khỏi nhường . Nè đĩa này của chị Lài . Đĩa này của anh Nhân , còn đĩa này của em ....
-Cám ơn Uyển ! Nhân nói...
-Cám ơn em !
- Để em gọi Lisa ra ăn chung cho vui nha ! Lisa do you want to eat with us ?
- No thank . Im talking on the phone with Leon .You guy go ahead .Ill eat it later !
Uyển giục Lài và Nhân :
- Vậy mình ăn đi, khỏi đợi Lisa . Cô nàng mà nói phone cũng mất 3-4 tiếng mới xong . Mời chị . Mời anh Nhân .
-Chị mời hai đứa!
-Mời chị . Mời Uyển .
3 người ăn xong ngồi nói chuyện vãn tới chiều . Lâu lâu cũng có vài người khách vào mua hàng . Họ chia nhau ra tiếp khách xong lại chụm vào nói chuyện
- May , it's time to closed .Im going home . Bye all!
-Bye Lisa ! Have a good night !
-Oh ! tới giờ đóng của rồi . Uyển lý lắc:
- Hôm nay vui vậy hay mình đi ăn tối đi chị . Để em gọi phone cho anh Dũng . Anh Dũng chạy ra 888 Seafood gần , chị nói anh Dũng đi xếp hàng lấy chỗ trước đi . Mình chạy xuống khỏi phaỉ đợi được không chị ?
-Ok ! Hôm nay để chị đãi nha . Để chị phone về nhà cho mẹ chị kẻo không cụ mong .
-Ý em cũng phaỉ gọi về thưa với mẹ em . Chị gọi trước đi .....
Đóng cửa tiệm xong .Lài lái xe của nàng . Nhân chở Uyển họ chạy xuống RosesMead .Khi họ tới , Dũng đã lấy được bàn .Vào tới trong tiệm Uyển ngạc nhiên khi thấy Dũng không ngồi một mình , mà bên cạnh còn có Đạo và một cô gái nữa .....
-Mấy người tới rồi hả ? Ngồi đây đi em , Dũng kéo ghế cho Lài ....
-Nhân kéo ghế bên kia cho Uyển đi Nhân ! Anh cố ý nhường chỗ đó cho Nhân đó hehe ...
-Hihi ! Cám ơn anh Dũng . Chào anh . Chào chị.
Nhân đưa tay ra bắt tay Đạo, và cô gái .....
-Oh quên nhỉ ! Anh chưa giới thiệu:
- Đây là Đạo bạn trong sở . Đây là Xuân bạn gái của Đạo . Còn đây là Nhân bạn của con Uyển . Em gái của tui Uyển . Còn cô này là bạn gái của tui Lài . hihi....
-Hừ ! Anh cứ cà rỡn hòai . Lài háy Dũng ..
Uyển nhìn Đạo và Xuân:
-Họ cũng xứng đôi qúa chứ .Nàng thấy Đạo nhìn mình , ánh mắt trìu mến ....
Nàng lên tiếng:
- Lâu rồi không gặp . Anh Đạo dạo này thế nào ? Khoẻ không anh ? Chắc có bạn gái rồi không còn ra?nh như trước hỉ ?
Đạo buồn buồn trả lời:
- Anh khoẻ cám ơn Uyển . Dạo này anh bận công ăn việc làm thôi em . Còn em sao ha? ? Vẫn đi làm cho tiệm bán quần aó huh Uyển ?
-Ủa! Uyển làm cho tiệm bán quần aó hả Xuân hỏi:
-Tiệm ở đâu vậy ? Cho mình biết , khi nào mình đi shopping , mình ghé tiệm của Uyển . Uyển có tính bớt cho mình không ? hihi...
- Dạ cám ơn anh , em vẫn khoẻ .
- Dạ em làm ở Mall gần Cerritos đó chị . Chị tới mua em tính bớt cho .....
- Thôi mình order đi . Hay để ông Đạo với Xuân order đi nha
Bữa cơm trôi qua một cách tẻ nhạt . Ăn xong Đạo dành trả tiền .Đợi tính tiền xong họ kéo nhau ra xe ....
-Hẹn khi khác mình đi ăn chung nữa nha . Xuân thích đi ăn chung với mấy anh chị lắm .
-Ok ! Khi nào đi ăn , tụi này gọi ông Đạo với Xuân đi chung nha . Vỗ vai Đạo Dũng no'i :
- Cám ơn bửa cơm hôm nay nha Đạo . Ngủ ngon man . Mai gặp .
- Ừ ! Không có gì . Lâu lâu mới mời được một lần mà . Nói xong Đạo liếc nhìn Uyển ....
Xuân và Nhân mãi nói chuyện , nên không thấy được cái nhìn của Đạo đối với Uyển , nhưng Lài nhìn thấy được . Nàng khều Dũng ... Dũng cũng thấy nên chàng kéo Nhân lại noí:
- Nhân à! Khuya rồi em chở Uyển về trước đi .
-Oh , Lài à , lúc nãy anh đi ké xe của Đạo , em chở anh về lại dealer lấy xe nha .
- Dạ vậy mình đi anh! Bye anh Đạo! Bye Xuân! Chúc hai người ngủ ngon . Cám ơn bữa cơm tối nay .
Uyển keó tay Nhân:-Mình cũng đi anh! Nite anh Đạo!-Nite chị Xuân!
Chờ Dũng , Lài , Nhân và Uyển đi rồi , Đạo từ từ đi ra lấy xe mà lòng tha^'y lân lân .Tưởng rằng mình đã quên được Uyển , bây giờ gặp lại , thì ra mình vẫn còn chưa quên ...
Nàng vẫn dễ thương , vẫn đẹp , tên con trai kia thật là may mắn....
-Anh à , suy nghĩ gì mà đừ người ra vậy ?
- Cô bạn gái của anh Dũng cũng đẹp chứ há! Không ngờ ông Dũng có em gái và cô bạn gái xinh như vậy .
-Ừ !!!!
Xuân không để ý cách trả lời của Đạo , nàng khen tiếp:
- Cái anh chàng bạn trai của Uyển cũng điển trai anh hỉ ! Ăn nói cùng lưu loát lắm . Xuân càng khen , Đạo càng thấy tê tái .... Chàng rồ ga cho xe chạy vút ........... -Uyển à , em có mệt không ? Cái chân thế nào rồi em ?
- Dạ ăn no nên mệt á ! hihi... Hôm nay vui qúa em chẳng để ý tới , bây giờ anh nhắc em mới nhớ tới , mỏi qúa hà . Anh hôm nay cũng mệt vậy , chạy tới chạy lui cả ngày .....
-Anh đâu có thấy mệt ! Đi với em vui lắm , lại quen được chị Lài . Hôm nay anh thu hoạch được nhiều qúa rồi không dám phàn nàn đâu....
-Oh ! Uyển à , cái anh Đạo bạn của anh Dũng cũng làm Saleman huh ? Sao anh ta ít nói vậy ? Không giống anh Dũng tý nào .....
-HiHi ! Anh Dũng nhà mình thuộc loại ngoại hạng mà , làm sao có người giống anh ấy được ...
-Uyển đừng hiểu lầm anh không có ý đó..
- Dạ Uyển biết chứ ! Uyển nói vậy không phải trách anh đâu , mà nói sự thật thôi . Anh Dũng từ nhỏ đã phải dùng đầu óc , và miệng lưỡi để tranh đua với đời . Ăn nói là sở trường của anh ấy mà . Từ khi bố Uyển mất , anh ấy tự thấy mình phải có bổn phận chăm sóc cho em và me. . Anh ấy không bao giờ nghĩ tới bản thân của mình ....
-Anh biết làm sao anh Dũng quen với chị Lài không ? Chị ấy đi mua xe gặp anh Dũng làm Saleman đấy . HiHi ... Anh ấy chẳng những sale xe mà còn tặng luôn qủa tim cho chị ấy ... Đúng là duyên nợ anh nhỉ ?
-HaHa ... Mua xe được tặng tim à ? Vậy anh tới tiệm của em mua quần aó , không biết cô bán hàng có chịu tặng quả tim cho anh không nhỉ ?
-Anh trêu em à ? Tiệm của em toàn bán quần aó phụ nữ không hà . Anh mua quần aó về tặng bạn gái của anh huh ? Nếu thế còn xin tim của em làm gi `?
-Trời ! Anh mua xong được tim của cô bán hàng thì quần aó tặng cho cô bán hàng chứ hihihihi.... Im lặng một lúc lâu , Nhân trầm giọng nói tiếp …...
-Uyển à ,anh không biết nói sao cho em hiểu . Từ khi sang Mỹ anh sống rất là buông thả , không bao giờ nghĩ tới tương lai . Anh sống chỉ là sống , nhiều khi không biết chính bản thân của mình nghĩ gì , suy tư gì . Nói thật anh đã mất lòng tin nơi tình yêu của trai gái ... nhưng khi gặp em mọi sự đã thay đổi hết . Từ nơi em thoát ra một sự thánh thiện vui tươi , làm cho con tim tưởng đã không còn biết tình yêu là gì , bỗng nhiên sống trở lại ....
-Tại sao anh và bạn gái của anh chia tay vậy ? Nếu anh không muốn nói em cũng không có ép !..
-Ohhhh ! Chuyê.nnnn cũng không có gì để nói . ..Yêu ... rồi chia tay vậy thôi . Để khi nào có dịp anh sẽ kể cho em nghe ... Còn em thì sao huh ? Đã có từng yêu ai chưa ?
- Dạ có ... nhưng cũng xa xưa rồi . Còn anh Dũng dạo trước cũng giới thiệu anh Đạo cho em đó , nhưng em thấy không hạp với anh Đạo nên nói anh Dũng từ chôi ....
-Ohhh ! Bây giờ anh đã hiểu tại sao anh Đạo ít nói và buồn vậy , thì ra ......
Khi Nhân chở Uyển tới nhà họ đã thấy xe của Dũng ...
- Wow anh Dũng phóng xe nhanh thật .... Nhân nói....
Uyển liếc Nhân cười :
-Chứ không phải mình chạy chậm à ? hihi....
Nhân đưa Uyển vào nhà . Vừa mở cửa Uyển đã nghe tiếng của anh:
- Mẹ! Mẹ à ! Mẹ có sao không ? Đau ỏ đâu để con gọi bác sĩ Tuấn . Số phone của ông ta mẹ để ở đâu ?
Uyển và Nhân chạy vội vào ... Ho. thấy bà Hiền đang ôm bụng than đau .... Nhân chạy tới khám cho bà Hiền . Chàng hỏi Dũng:
-Lúc trước bác bị bệnh gì không anh?
-Oh ! Mẹ của anh bị yếu Thận ....
-Uyển lấy phone dùm cho anh đi . Anh gọi cho bạn của anh ở nhà thương chuẩn bị trước, mình chở bác vào nhà thương ngay . Xem ra bác đau nặng đó . Đem bác vào nhà thương để họ check cho chắc ....
-Phone nè anh . Đưa phone cho Nhân xong, Uyển lo lắng ngồi ôm mẹ ... Đôi mắt tròn xoe nhìn Nhân nói phone rồi lại nhìn me. ....
-Alo ! Anh Phương hả ? Anh còn trực không anh ?
-Em có người quen bệnh cần anh giúp ...Oh! Vậy à !OK! Em chở vào ngay ... Nhân cúp phone ...
-Anh Dũng mình chở bác đi ngay bây giờ . Anh bồng bác ra xe của em đi ....
Dũng bế mẹ ra xe ... Nhân dìu Uyển chạy theo sau ....
Khi họ tới nhà thương bác sĩ Phương đã ở ngoài phòng Emergency chờ .... Họ đưa bà Hiền vào trong ....
Cả 3 nóng lòng đứng đợi ỏ ngoài phòng , thì bác sĩ Phương đi ra .....
- Nhân à , bác gái bị sạn thận . Mình giới thiệu bác sĩ chuyên môn cho Nhân và anh chị nhá . Để xem ông ta quyết định thế nào . Tôi nghĩ , có lẽ ông ta sẽ dùng tia Laser để bắn cho sạn ở trong Thận bể ra .Yên tâm đi không có gì nguy hiểm cả . Tối nay tôi sẽ giũ bác ở lại đây .....
- Cám ơn anh Phương nhiều ...
- Không có chi mà ! Anh em với nhau cả . À , anh còn bệnh nhân phải vào xem họ thế nào . Mai mốt có dịp anh sẽ nói chuyện với Nhân sau nha . Còn đây là số phone của ông bác sĩ Thận . Anh sẽ gọi cho ông ta . Mai cô cậu gọi lấy hẹn với bác sĩ đi nhá . Tôi xin phép đi trước ....
-Cám ơn bác sĩ . Bye ...Dũng vừa nói , vừa đút tờ giấy vào bóp ....
-Hai đứa đi về đi! Anh ở lại đây xem chừng mẹ được rồi . Có gì anh sẽ gọi . Nhân làm ơn chở Uyển về dùm cho anh đi . Cám ơn Nhân nhiều ......
Uyển chần chừ chưa chịu đi ... nhưng nàng biết tánh của anh , những gì anh của nàng đã quyết định nàng không thể thay đổi ...nên nàng theo Nhân đi về ....
Chở Uyển về tới nhà . Nhân baỏ Uyển :
ĐDể Uyển ở nhà một mình anh không yên tâm . Hay cho anh ở lại đây tối nay . Nếu anh Dũng có gọi , anh cũng có thể chở Uyển đi nhà thương ngay . Được không Uyển ?
Uyển thở dài mệt mõi ....Vậy làm phiền anh . Đút chìa khóa vào mở cửa nàng quay sang nói với Nhân :
- Anh ngủ bên phòng của anh Dũng đi . Để Uyển lấy đồ của anh Dũng cho anh thay nha . Nói xong nàng đi vào phòng của Dũng lấy ra bộ đồ ngủ đưa cho Nhân .
-Uyển cũng mệt lắm rồi hay Uyển đi ngủ đi . Nhân lo lắng nói .....
- Dạ ! Anh ngủ ngon.
-Uyển ngủ ngon . Sweet dreams.
-Oh ! Quên mất phải gọi cho chị Ha.nh .Uyển khập khễnh đi tới cầm phone gọi cho chị:
- Alo ! Chị ơi ! Mẹ vào nhà thương rồi ! Anh Dũng còn đang ở trong nhà thương với mẹ . Dạ mẹ đã không có sao . Nếu có gì anh Dũng sẽ gọi phone báo cho mình biết . Dạ ! Anh chị ngủ ngon . Nếu có gì em báo cho chị ngay .Da. sáng mai gă.p . Bye
Cúp phone xong Uyển đi vào phòng tắm ... Vặn vòi nước nóng hơn thường ngày , nằm ngâm mình Uyển mãi suy nghĩ về me. ...Uyển không biết mình đã ngâm mình bao lâu trong nước tới lúc nghe tiếng nhạc ở ngoài dội vào . Nàng đứng dậy , tắm xong ... đi ra đánh răng rửa mặt . Uyển thay bộ đồ ngủ nàng đi về phòng ....Thả mình trên giường Uyển trằn trọc không làm sao chợp mắt được ...


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả