Nguyễn Đỗ Khanh
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Hồn ai nấy giữ II

À ha .... Quốc, cho dù có bận lắm cũng vẫn email thăm hỏi đến hai con mẹ mướp ( chúng tôi hay đùa như thế ) áo rách khố ôm, lang bạt nơi xứ người này: tôi & Huyền .

Vẫn cái miệng lách chách từ hai năm gần đây của người bạn cấp 3 không già đi một phân, thẻo đi một dặm. Và nếu ai không hiểu sẽ dùng kéo cắt đứt mối quan hệ bất chính ngôn luận của tụi tôi liền lập tức . Bởi đứa nào cũng như một, mảnh tình vắt vai réo hoài chưa có vì vẫn còn đặt sang một bên để đeo đuổi theo cái lý tưởng hão huyền vô vọng cho tương lai tươi như Trăng rằm mà mỗi tháng hiện ra một lần trêu ghẹo cái nửa chừng Xuân của chúng tôi. Tham vọng đang làm mờ mắt ....

- Hùi xưa, tui nhớ trong lớp ông hiền lắm mà ?.

Quốc trắng trẻo, đẹp trai, dong dỏng cao hơn tui chừng nửa cái đầu và hiền lắm. Cho dù có chọc ghẹo đi chăng nữa, Quốc sẽ chỉ đỏ mặt, mắc cở len lén lẩn đi mất . Nhưng lại thời tui lượn như cái chong chóng mà Quốc hỏng nhìn tui mà lại nhìn nhỏ Huyền vì ở cùng phía ấy. Thỉnh thoảng, ngồi học tui cứ thích nhìn lén Quốc ngồi ở bàn chót như ong đã có chủ mà hỏng dám thở nhè nhẹ !!.

- Ai nói với mày là Quốc hiền ?.

- Chớ ổng hỏng phải vậy sao ?.

- Chời ơi, mày về sẽ biết ... bà Tám thì có. Mày xem email hỏng thấy sao ?.

- Ừa , tao cũng lấy làm lạ. Ổng đổi tính lẹ quá. Mày tính chừng nào dzìa dzớt ổng đây ?.

- Aaaa ... ai nói mày tao cặp dzới Quốc ?.

- Bộ .... bộ .... chuyện hỏng thiệt sao ?. Cà ú cà ớ tôi hỏi lại Huyền.

- Là bạn đó bà ơi. Vì ở cùng đường Quốc đi học ngang nhà thì ghé chở tao. Mà ổng hỏng có ngoan đâu, đêm đến còn đi xem phim khuya lắc khuya lơ mới dzìa lận, con cưng nên không làm gì hết cứ cà nhỏng cà nhảnh đi chơi miết. Tốt nghiệp đại học lâu rồi chỉ mới đi làm những năm gần đây thôi.

Nghe như tiếng bắp nổ ngang tai, thần tượng xụp đổ. Tôi cố vớt vát chút lớp bèo còn trôi trên mặt sông Tiền Đường của thưở mới lớn.

- Tao đâu có biết đâu. Vả lại hồi đó ngại chết nên không dám hỏi mày vì là chuyện riêng. Lúc đó trong lớp mình, tụi bạn bắt cặp nhau quá chừng. Ờ mà Huyền nè, hèn chi tao xem mail mày tấn công ổng tới tấp, tao thấy tội nghiệp cho ổng nhưng khi ổng trả lời tao té ngửa luôn đó chứ. Nhờ mày nói tao mới rành .

- hihihi ... tao về hẹn gặp mặt, nhưng ổng trốn mất tiêu luôn đó mày.

- Vậy thì tao với mày hợp vô quậy Quốc một trận te tua nha.

Từ đó, ba đứa cứ email qua lại choảng nhau chí tử những ngôn ngữ mà thật ra trong đời chúng tôi không bao giờ sử dụng để được ôm bụng cười như một lũ điên thân thiết còn lại của lớp 12A1 .

Chừng nào tôi và Huyền hẹn nhau cùng về VN ???. Bởi vì đối với Quốc tụi tui là tất cả !!!!

... đừng nói nữa mà đau lòng khi phải dzìa thăm ông Tám lách chách lanh chanh đó.

EWS 22.05.2004


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả