Truyện Kể Cho Trí Nhớ Nghe

1

Bên Kia Cửa Sổ (Biệt Viên)
Chuyện thật của TTHA


Tôi không cầm được nước mắt đã lăn dài trên má khi xếp xong cuốn sách cuối cùng lên bệ cửa sổ. Hai cánh cửa sổ bị khép lại thành cái kệ sách thô sơ cho những cuốn sách cũ tựa vào.

Chuyện kỳ lạ gần như huyền bí là cánh cửa sổ kia. Ngày đầu tiên dọn về đây tôi đã đứng lặng người kinh hãi "vì sao trong căn nhà xa lạ này lại có cánh cửa sổ mà tôi đã từng ngồi trên bệ, nơi đó tôi say sưa ngắm mây bay, hoa cỏ trong secret garden?". Tôi dụi mắt và bước tới mở toang cửa ra. Làn gió nhẹ mang hương hoa thổi vào mát rượi, dìu dịu thơm. Tôi ngồi ôm gối trên bệ cửa, vẫn với cảm giác mơ hồ là mình đã thường ngồi nơi đây nhiều lần, tôi bắt đầu nhìn sang bên kia.

Bên kia là ngôi biệt thự xây bằng đá, một bức tường đá chỉ cao bằng đầu gối cùng hoa xương rồng đỏ chạy vòng xung quanh ngôi biệt thự cao ba tầng này. Tôi ngước nhìn lên tầng thứ ba nơi một cửa sổ to mà bên ngoài là một bệ hoa thật cổ kính...và kìa, một khoảng trời thiết tha, chất ngất, thổn thức, mông lung...da trời xanh biếc, có mây bàng bạc lơ lững trên nóc ngôi biệt thự. Một cành toàn xương cây chìa ra từ mái nhà tôi là những ngón tay vẫy nắng, "gọi nắng trong cơn mê chiều nhiều hoa trắng bay ..."

Khung trời ước mơ, my secrete garden, song ngoại, là như thế đó. Mỗi ngày tôi đều ngồi trên bệ cửa, ôm gối ngắm mây trôi và không hiểu tại sao tôi cũng nhìn lên cửa sổ lầu ba của ngôi biệt thự như chờ một việc gì xảy ra như mơ hồ rằng đã từng xảy ra rồi trong qúa khứ. Tôi bực mình vì trí nhớ của mình.

Mới đó mà đã sáu tháng trời kể từ ngày dọn về đây. Tôi như đang sống giữa lằn ranh twilight zone bên đây và bên kia khung cửa sổ đâu là hư, đâu là thật.
Cho đến một ngày kia, sau khi dọn dẹp nhà cửa xong, tôi ra cửa sổ ngồi hưởng những giây phút thoải mái nhất của ngày cuối tuần. Trời xanh biên biếc, từng làn mây như giải tơ lướt nhẹ qua mái nhà ngôi biệt thự. Tôi hát khe khẻ ru mình vào cõi đam mê kỳ thú..."nó" bắt đầu dưới cách mô, từ từ dâng lên, dâng lên, mỗi lần gần đến cần cổ thì tôi lại nấc lên, ngây ngất, thổn thức rồi hụt hẫng tan nhanh qua bờ vai xuống đôi cánh tay và rùng mình biến mất. Cảm giác như thế không biết có tự bao giờ nhưng đến rất dễ dàng sau mỗi lần Lân hôn lên gáy của tôi.
Lân và tôi yêu nhau tha thiết từ những ngày còn đi học. Một mối tình mà hầu hết bạn bè đều cho là lẽ tất nhiên, trai tài, gái sắc, kết cuộc sẽ đi đến hôn nhân mà thôi. Nhưng chính tôi đã bỏ Lân đi lấy chồng vì lúc ấy tôi nghĩ Lân tuy có tài nhưng là người không có chí, tôi e sợ con cái sau này sẽ chịu nghèo khổ thua kém bạn bè.
Sau vụ phá sản của gia đình bên nội, chồng tôi phải làm lụng cực khổ theo các xe "be" đốn gỗ trong rừng, có khi cả tuần không thấy về và mỗi lần bước vào nhà là mặt mày, quần áo chàng lấm lem, đầy vết nhựa cây và dầu nhớt, cái vẻ hào hoa công tử như chưa từng có thời cư ngụ trên cái thân thể nhọc nhằn kia. Chúng tôi dọn đến căn nhà này vì nghèo túng.

Tôi rời cửa sổ bước ra hiên sau dội nước tắm bổng tôi chợt khựng lại giữa nhà, mắt nhắm nghiền, đầu quay về phía cửa sổ, dường như lúc nảy tôi có nhìn thấy những chậu hoa mới bên ngoài cửa sổ lầu ba của ngôi biệt thự.

Đó là những chậu bông cúc giấy mà ai vừa chưng bày trên bệ cửa. Hai cánh cửa mở tung ra và màn the lung lay trước gió.
Nhà sát lưng như thế mà phải đi bộ mõi cả chân mới tới cổng trước của ngôi biết thự. Qủa đúng như tôi nghi ngờ, bảng đã đổi tên, nước sơn còn bóng lưỡng :"Biệt Thự PHƯƠNG MAI", tên giống như tên nhỏ bạn thân nhất của tôi ngày còn đi học. Vừa lúc đó có tiếng đàn bà vọng ra "Chị ơi! phải chị là chị ở mà bà đốc giới thiệu cho tui không?"

Chiều sắp tà, tôi ra ngắm khung trời viễn mộng của mình. Theo thói quen, tôi hay đặt mông mình lên bệ cửa rồi mới gác chân lên ngồi ôm gối, nhưng tôi bổng giựt mình, khụy xuống trên hai đầu gối, tôi dấu mình qua một bên cửa sổ và nhìn lên hai người đang ôm nhau tình tứ phía trên kia, trên kia xa xăm, trên kia mịt mờ, trên kia thăm thẳm, trên kia khung cữa sổ "lâu đài" đã chọc thủng khoảng trời của riêng tôi thành một hố đen thăm thẳm.

Ngày hôm sau, thầy hiệu trưởng chỉ một đứa bé cho tôi dẫn về lớp, "học trò mới, con của Kiến-Trúc-Sư Vũ-Đình-Lân mới dọn về đây vài hôm"

Đêm Ramona 2002

(Tên của các nhân vật chỉ là giả tưởng để tôn trọng đời tư của người kể truyện)


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả