Nguyệt Về

Có những đêm dài làm sao, như đêm nay chợp được vài tiếng lại dán mắt ở những con số màu đỏ, đợi mãi sao vẫn chưa tròn hai. 1:45! Thôi không đợi nữa, khoác vội chiếc áo ấm rồi đi rửa mặt, chợt ngẩn đầu ngắm mình trong gương, vuốt sơ lại mái tóc. Rảo qua các phòng, dừng lại trước phòng Ba Mẹ. Chăn gối còn để nguyên. Đến tủ lạnh rót ly sữa, nốc cạn theo thói quen.

Tạt qua phòng khách, ánh trăng xuyên qua khung cửa kiếng có hình "pentagon", nhìn anh say ngủ, nét mặt bình yên, khẽ kéo tấm chăn đắp ngang vai, vẫn thích nhìn anh ngủ.

Chẳng biết làm chi cho hết đêm nay, dài thật, vén bức màn nhìn màng đêm tĩnh mịch, cỏ cây say ngủ, chợt phát hiện đóa Quỳnh trắng muốt đang tỏa ra những cánh tay diệu kỳ, muốn gọi anh tỉnh dậy cùng ngắm nàng tiên vừa hạ phàm.

Chớm hạ Nguyệt về trong bẽn lẽn
Vén áo Quỳnh hoa bước xuống trần
Đêm nở rạng ngời soi dáng la.
Len lén trêu đời - ngẩn Thi nhân


Đến bàn viết vội dòng cảm xúc xuống e sáng mai quên mất, trong bóng đêm nghệch ngoạc. Bất giác anh bật dậy:

- Sao không ngủ
Mỉm cười.
- Bị đánh thức à ? Ngủ tiếp đi
- Ờ

Thoát chốc anh lại thiếp đi, nó ước chi cũng được như anh, nhưng dỗ giấc hoài không được:
- Lại suy nghĩ chi đó ?
Mắt vẫn nhắm, anh hỏi khẽ. Nó lắc đầu. Kéo chăn đắp cho nó. Anh tiếp như dỗ dành.
- Ngủ đi nhe !

Màn đêm vẫn tối đen lờ mờ ánh trăng, nó nhè nhẹ rút ra khỏi chăn:
- Đi đâu đó ?
- Về phòng
Anh nắm chặt tay nó, chút nũng nịu:
- Đừng đi mà, lạnh!
Phì cười điểm nhẹ lên trán anh:
- Y như con nít hà.
Anh cũng cười, áp tay lên má anh, thì thầm, nó cố tình nói trong lúc này vì sáng mai anh sẽ không còn nhớ.

Đêm vẫn tĩnh mịch, hơi thở anh nhẹ đều vào giấc bình yên. Cũng may sáng giờ có anh, tiếng cười của anh làm ấm cả gian nhà, mãi tán ngẫu cùng anh nó tạm quên cái nhớ Ba Mẹ. Nhớ tuần đầu Ba Mẹ đi nghỉ mát, nó cứ thấy làm sao đó, lại thêm cái trống vắng của anh.

Kéo chăn đắp cho anh, chẳng biết đêm nay anh đá chăn mấy lần, hèn chi cứ hay bảo: "Nửa đêm ở dưới lạnh ghê". Nhéo nhẹ má anh nó khẽ một mình: "Hư qúa!"


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả