Nguyễn Đỗ Khanh
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Hồn ai nấy giữ I

Ngồi ở ngoài xe với cháu, nói là có cháu cho vui chứ thật ra cháu tôi đã khù khì từ lúc nào . Chờ Mẹ cùng bác Hoa vào cửa hàng bán đồ châu á, tôi để ý đến một người đàn ông trẻ. Không phải là cố tình mà tự nhiên thôi, dáng người ấy bước chân xoãi hơi xa đi về phía trung tâm, nhìn nhanh tôi trông thấy cái màu xanh của tấm thẻ vào cửa của Akzo Nobel . Bất giác, tôi nhớ câu chuyện của Tủm .

Ngày ấy, Tủm đã tìm đến cái Tủn và kể cho Tủn nghe chuyện Tủm về thăm quê hương .

Khi còn ở VN, Tủm quen Tỉm trong một lần tình cờ, nhưng từ cái nhìn ban đầu mà dường như đối với Tủm đó là tất cả . Có gì, Tủm cũng san sẽ và lo lắng hết mình cho Tỉm, Tỉm thích ăn chè, Tủm rủ Tỉm cùng thưởng thức với mình cho dù ánh nắng ban trưa có soi vàng hoe cả hai mái đầu. Rồi Tỉm muốn theo học lớp ngoại ngữ ban đêm mà chưa có đủ tiền để đóng, Tủm cũng không ngần ngại đưa ý kiến " cho mượn " mặc dù đối với Tủm nó không đáng là bao .

Những tháng ngày bên nhau, qua vui qua buồn, nhìn Tỉm mà Tủm không dám tỏ cái tình ôm ấp bấy lâu nay, chỉ vì Tỉm chỉ xem Tủm như là một người " bạn " thuần túy của Tỉm mà thôi . Bởi trong tâm của Tỉm, mối tình đầu ở quê nhà không hề phai nhạt . Biết vậy, Tủm đành an phận với mối tình đơn phương của mình cho vui qua những giờ phút có được bên Tỉm và mong một ngày nào đó sự đổi thay sẽ đến !.

Rồi Tủm và Tỉm vẫn bên nhau, nhưng ở đời có những điều thật khó tỏ bày . Hôm nay, Tỉm gặp Tủm kể biết bao nhiêu là chuyện nhà chuyện cửa, chuyện sáng nay Tỉm gặp ai ... v.v.v . Nhìn Tỉm cười nói huyên thuyên đã làm cho Tủm có cảm giác tưởng như hồn mình đang lâng lâng ở trên mây, ngọn lửa yêu thương âm ỉ ngự trong trái tim của Tủm lại rạo rực đốt cháy hình ảnh của Tỉm . Hít một hơi dài, Tủm cảm thấy như mình vừa hít được một khoảng khí trời trong của buổi sáng tinh mơ ở đồng nội . Ấy vậy mà sang đến hôm sau, bất cứ một câu nói hay một hành động của ngày hôm qua đều bị Tỉm lấy sự cáu gắt thay vì một nụ cười, một lời cám ơn . Đau lòng Tủm không biết mình đã làm gì sai ?. Đêm về trùm chăn, Tủm tự nhủ lấy lòng rằng sẽ không bao giờ Tủm bước qua cái ranh giới ấy nữa .

Thế nhưng, theo tình - tình chạy, bỏ tình - tình theo . Tủm rời chân để sang một thế giới khác mới lạ . Đêm cuối của ngày cuối cùng, Tủm đã thức rất khuya để viết cho Tỉm một lá thư chia tay sau khi quyển tập đã trở nên mỏng dính.

Trao tận tay Tỉm, Tủm nói nhỏ :

- Tủm rất là nhớ Tỉm .

Nhìn Tủm trong ánh mắt trìu mến, Tỉm nói chỉ cho Tủm vừa đủ nghe :

- Tỉm cũng vậy, Tủm là người mà hằng đêm, Tỉm vẫn khóc thầm đó .

Con tim nhói đau trong hạnh phúc, Tủm bùi ngùi cho thân mình và cho cả hoàn cảnh oái oăm mà Trời vừa bày ra đây. Biết cũng không thể ở lại, Tủm quay gót ra đi và hẹn Tỉm ngày trở về trong nay mai.

Ngày đầu ở trên xứ người, Tủm đã vui mừng khi nhận lá thư đầu tiên của Tỉm và của một người bạn gái Tỉm. Trong thư, người bạn cho Tủm biết khi đưa Tủm đi, đêm ấy Tỉm đã khóc đến sưng húp cả mắt . Tủm nhủ thầm:

- Tỉm ơi !, Tủm đã làm khổ Tỉm mất rồi !.

Thời gian vun vút trôi qua, chỉ còn vài phút nữa là máy bay hạ cánh . Người chiêu đãi viên của hãng hàng không Singapore đi nhắc nhở từng hành khách gài dây an toàn . Trông qua cửa sổ, hàng cây xanh bên mái nhà lợp tôn quanh khu vực phi trường, Tủm đang ở tại quê mình mà không báo cho Tỉm hay vì Tủm muốn mang cho Tỉm một điều bất ngờ .

Tủm ngưng thò tay vào túi lấy ra thỏi kẹo nhai hỏi Tủn:

- Tủn nhai không ?.

-- Ừ, cho Tủn một cái .

- Kẹo này cay lắm nha .

Đang nghe câu chuyện hấp dẫn mà Tủm đưa kẹo, Tủn nhắc :

-- Hỏng sao đâu . Tủm kể tiếp cho Tủn nghe đi .

Đợi chiều hẳn, Tủm đến nhà thăm Tỉm nhưng Tỉm đi vắng chỉ có Dì và em họ ở nhà mà thôi . Tủm gửi gói quà cho Tỉm rồi để lại địa chỉ chổ Tủm trọ để tiện cho việc liên lạc . Tủm chào Dì đi về .

Hôm sau, Tỉm tìm đến Tủm . Cả hai đã bỡ ngỡ vì những thay đổi hiện trên khuôn mặt của ngày xa xưa . Tỉm rủ Tủm đi ăn cơm chiều . Chở Tủm đi qua các con đường cùng với các bạn bè cũ, Tỉm quay lại hỏi Tủm ngồi ở yên xe sau:

- Tủm thấy thế nào ?, khác nhiều không ?.

- Chỉ là bề ngoài thôi Tỉm, người dân vẫn còn nghèo như xưa .

- Tủm không thấy đó thôi, bây giờ sống thoải mái hơn . Muốn giải trí, kiếm tiền không còn chật vật như cái thời tụi mình nữa đâu .

- Người ta lấy vải thô che mắt dân đó thôi .

Tỉm không nói gì thêm, con đường trở nên im lặng một cách lạ kỳ .

- Tủm còn giữ giá chai dầu thơm mà Tỉm nhờ mua ở bên Pháp không ?.

- Có .

-- Vậy chút nữa Tủm đưa cho Tỉm nha .

Khi cả nhóm ghé vào quán nước, vì sợ quên, Tủm đã lấy ra đưa nó cho Tỉm . Kể từ đó Tủm và Tỉm đường ai nấy đi rồi Tủn !!!.

-- Hả ... thôi đi ông . Xạo hoài à .

- Thiệt mà Tủn .

-- Tủn không tin, hai người tình đang dzậy dzậy sao bỗng dưng quay lưng lại với nhau là sao ?.

- Ừ, khó tin quá Tủn nhỉ !.

Nhìn mặt Tủm buồn so, Tủn đâm ra ái ngại mà Tủn đành im ru, trong khi bình thường thì Tủn hay có tật hỏi lắm .

- Tủn biết tại sao không ?, vì Tỉm nói một câu mà nó đã làm cho con tim Tủm chảy máu .

-- Dzữ thế sao Tủm ?.

- Tỉm nói Tủm là : Xăng pha Nhớt !!!. Tỉm là người VN cho nên Tỉm rất yêu đất nước, con người và tất cả thuộc về VN .

Nghe thấy Tủn cũng còn choáng váng hộ cho Tủm .

-- Rồi Tủm nói sao ?

- Tủm không có trả lời, đó là lý do vì sao Tủm không còn Tỉm nữa .

-- Tủm hiền quá, gặp Tủn là Tủn chỉ nói một câu thui .

- Thôi Tủn à, nhưng câu gì Tủn sẽ nói ?.

-- hì hì ... Tủm bảo thôi sao còn hỏi Tủn dzị hả ?

- Hỏi chơi cho biết mà .

-- Tủn sẽ trả lời như vầy nè : " Tỉm thử nhìn lại trên con người của Tỉm đi . Trước khi Tỉm ví câu Xăng pha Nhớt !! ". Rồi Tủn sẽ đứng dậy ngoắc ngoắc cái đuôi ngúng nguẩy ra dzìa áh ... hahaha . Nhưng giờ Tủm tính sao ?, có còn mộng về VN lấy vợ nữa không ?.

- Chắc là bỏ trôi mộng thôi Tủn . Một lần nữa, Tủm lại bước qua lằn phấn ... À, thế còn Tủn thì sao ?.

-- Vẫn cà tàng thui Tủm, ăn hôm nay, sống ngày mai ... hihihi .. hỏng giấu gì Tủm chứ Tủn hiểu hoàn cảnh của Tủm lắm, bởi Tủn cũng có lần không trực tiếp nhưng gián tiếp rỉ máu y chang như Tủm đó . Tủm có nghĩ là có huông không ha .

- Huông ?

- Ùa, tại Tủn không hiểu sao người trước và người sau này Tủn gặp có vài điểm giống nhau lắm nhưng ...

- Nhưng sao hả Tủn ?.

- Nhưng người sau có nhiều tính dễ thương mà Tủn thích đó mờ ... hihi .

- Ờ Tủn, cho Tủm hỏi điều này Tủn hỏng giận nha .

-- Tủm cứ tự nhiên hỏi, Tủn không biết giận đâu mà sợ .

- Sao nhà đặt tên cho Tủn là Tủn dzị hở ?.

-- Tợi dzì chưa đến ngày mà theo như Bà Ngoại kể Mẹ Tủn đau bụng quá, chưa kịp ra đồng cho nên làm một cái ...Tủn ... hỏng dè lòi ra Tủn luôn ... hihihi .

Ngoài sân, mọi người sau giờ nghỉ trưa đi dạo quay trở về .

Nhớ đoản thơ Thầy Thích Như Điển đã giảng để Tủn đọc cho Tủm nghe há .


" Ngẫm hay muôn sự tại trời,
Trời kia đã bắt làm người có thân.
Bắt phong trần phải phong trần,
Cho thanh cao mới được phần thanh cao

Có đâu thiên vị người nào,
Chữ tài chữ mệnh dồi dào cả hai,
Có tài mà cậy chi tài,
Chữ tài liền với chữ tai một vần.
Đã mang lấy nghiệp vào thân,
Cũng đừng trách lẫn trời gần trời xa

Thiện căn ở tại lòng ta,
Chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài
Lời quê chắp nhặt dông dài,
Mua vui cũng được một vài trống canh ".

Truyện Kiều - Nguyễn Du .

EWS. 28.05.2004

Skyradio 21.06 min ** Sometimes when we touch **






















Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả