Mẹ chồng

Chiều thứ Sáu, chị Hòang Anh qua nhà tôi chơi . Hẹn 4 giờ nhưng gần 6 giờ chị mới qua tới, vì lần đầu đến đây nên chị đi lạc lung tung .

Lạ thật, chiều nay nhà tôi nhộn nhịp như hội . Lúc chiều khi vừa đi làm về tôi đã thấy Mẹ, Anh Huy cùng bọn nhỏ đang hái cam ngoài sân, họ nói cười ríu rít vang cả sân sau . Vừa chào Mẹ, tôi thấy Mẹ khẽ liếc nhìn chiếc đồng hồ treo tường qua khung cửa sổ, ánh mắt Mẹ trông nghiêm nghị làm sao.

Có chị Hoàng Anh qua chơi vui thật, bọn tôi tính ngồi trò chuyện chút xíu rồi kéo nhau đi xem phim, vì tôi có hẹn với đám Hồng và Thuỷ ngoài rạp tối nay . Tôi thì thào bảo anh:

-Anh, đưa em và chị Hoàng Anh ra ngoài rạp nha . Chút đám bạn đưa em về .

Anh gật đầu cười:

-Ừ, sẵn anh cũng chở Mẹ cùng đi luôn .

Thoáng nghe mẫu đối thoại của hai chúng tôi, Mẹ kêu lên ngạc nhiên:

-V đi đâu nữa, không phải chở Mẹ đi chợ mua đồ ăn, rồi đưa Mẹ về luôn sao ?

Tôi lúng túng, cố giải thích:

-Dạ, để ảnh đưa Mẹ đi. Con đi cinê với mấy người bạn học .

-Trời, công việc nhà đăng đăng đê đê mà đi chơi được sao cô nương?

-Dạ đâu có việc gì nhiều đâu Mẹ .

-Mẹ thấy áo quần cả giỏ ngoài kia chưa ai giặt, còn bếp núc gì đâu mà 6 giờ chiều rồi còn lạnh tanh, chồng con của con không biết có hột cơm nào trong bụng chưa, mà sao nảy giờ có nghe con hỏi han được tiếng nào đâu .

-Áo quần mai ảnh giặt . Một tuần giặt một lần mà Mẹ .... còn cơm thì ... hihi ... thứ Sáu nào tụi con cũng ăn tiệm hết đó .

-Một tuần chồng của cô giặt một lần ??? Trời đất, tôi sợ cô luôn rồi đó nha . Tôi ngày xưa làm dâu, mỗi ngày phải vò cả thau áo quần, chưa kể là ....

Tiếng anh chen vào nhỏ nhẹ:

-Ngày xưa giặt tay, bây giờ giặt đồ bằng máy khoẻ lắm Mẹ à!

-À thì ra là vậy, khoẻ lắm cho nên con ôm hết vào mình làm phải không ? Giờ còn lên tiếng bênh vợ nữa, thôi từ giờ đừng có mà chạy qua tỉ tê kể lể "vợ con thế này, vợ con thế nọ" cho Mẹ nghe nữa nha .

Mẹ quay lưng đi một nước vào phòng khách, ngồi phịch xuống ghế sô fa không thèm nói gì nữa . Tôi ngước lên trừng mắt nhìn anh, cố ném ánh mắt thật giận dữ khiến anh lúng túng quay mặt đi để tránh .

Thay đồ xong, tôi ra chào Mẹ rồi đi nhanh ra sân trước, nơi chị Hoàng Anh đang đứng chờ tôi ngoài đó . Tôi bảo chị "Hai đứa mình đi bộ ra rạp nha, em không muốn nhờ ảnh chở nữa, đi chung xe có Mẹ, em lại bị cằn nhằn"

Chị nhìn tôi, ánh mắt vô cùng thông cảm, chị an ủi:

-Mẹ chồng là thế em à . Đừng buồn nhỏ ....

-Đâu có, Mẹ em đó chứ! Mẹ ruột của em mà .

-Hả ? Thiệt không hở trời, sao mà ăn rơ với chàng rể quá vậy!


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả