Niềm Đau Buồn Hạnh Phu’c

TN ơi,
Được lời "như cởi tấc lòng".
Nghe nàng tâm sự mà mong tương phùng.

Nàng nói câu "bất hứa nhân gian kiến bạc đầu" làm mình tưởng chàng là "Mỹ nhân" (tự cổ như lương tướng) vậy.


TN ơi,

"Con cá sảnh vẫn là con cá lớn". Cái gì mất vẫn là cái quí. Do đó kỷ niệm luôn luôn là cái mà người ta ôm ấp để nuôi sống những vần thơ.

Tuy kỷ niệm làm người ta thương nhớ và đau buồn, nhưng thiếu nó thì không thể sống như con người bình thường được. Loài người thật phức tạp như thế đó.

TN có thấy những phim ảnh mà nhân vật trong đó có lúc mất trí nhớ, thì người đó đau khổ không thể chịu được không? Một người bỗng dưng thấy mình đứng giữa trần ai mà không biết gốc tích, không biết bạn bè là ai, cha mẹ là ai, và quá khứ như thế nào, chắc chắn phải vò đầu bức tóc mãi cho đến khi gặp một tai biến nào đó làm cho họ đột nhiên nối kết được quá khứ. Ngày đó hạnh phúc trở về.

Do đó, TN nên nghĩ rằng TN có một quá khứ để nhớ về, thì đó là một sự đau buồn "CẦN THIẾT".
Giả dụ như chàng hào hoa đa tình đa tài ấy có nhiều người con gái hay đàn bà khác cũng mê chàng. Và không chừng bỗng nhiên sau này chàng sinh tật, lén phén thầm với người ta. Và một ngày nào đó nàng bắt gặp. Hãy tưởng tượng nỗi đau khổ là bao nhiêu! Vậy sự mất mát trong trường hợp nào thì tốt đẹp hơn?

Mình hay làm tài khôn để an ủi người khác. Không biết có nói gì làm nàng không thích hay chăng.
Kể ra TN như thế là hạnh phúc rồi đó nhé.

Hôm nào rảnh nói nhiều hơn .
Thương mến,


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả