Ngủ Đi, Chốn Đã Xa Ngàn
Ngủ đi, chốn đã xa ngàn. Thiên cổ còn kia một vệt cào. Những cành hoa chanh treo thành mùa lá nhớ. Nắng cũng phù vân tự bao giờ. Cũng hay tự ngọn hư vô. Tìm ra biển cát reo hò khúc nhạc hoang vu.
Em, hồn ta chia nửa, chia thành bãi sông. Nhạt nhòa mẹ cũng theo cha qua đời. Câu kinh nào rụng xuống bên vai đời lỗi hẹn.
Tìm lại ta ở giữa cực tương tranh. Bắc nam khốn khổ. Từ chỗ nào, có vọng lại u hoài.
Nghĩa sống, mầm sâu, gieo xuống đời tiếng kèn truy điệu. Từ khi nào, chốn cũ cũng xa ngàn. Ngủ yên, còn khúc vọng xuân tràn.
(ngày 29 tháng 5 năm 3004)
lực của nhân gian tụ chỗ nào
có rộng mênh mang vút trời cao
vũ trụ dâng đầy từng hơi thở
trong cả gian truân còm cõi chào