Bốn Mùa

"Chíp chíp" - Tôi cất tiếng chào cô bé. Cô bé mĩm cười khoe hai chiếc răng khểnh thật tinh nghịch. "Oh, bé Chíp của chị lớn nhanh quá! Chẳng bao lâu nữa cưng đã có thể bay ca và xa như các anh chị của cưng rồi!" Cô bé vừa nói vừa khẽ vuốt bộ cánh nhỏ mịn màng của tôi. Tôi thích cái cảm giác nhẹ nhàng, êm ái khi đuọc cô bé vuốt ve. Tôi cất tiếng "chíp chíp" như để nói lời cảm ơn đến cô bé. Gió chiều nhè nhẹ thổi, mang theo cái lạnh của muà thu đang đến. Vài sợi nắng còn sót lại, yếu ớt, không đủ sưởi ấm cho một chú chim con như tôi. Tôi rút mình trong đôi tay ấm áp của cô bé, cảm thấy thật gần gũi, thân thương. Cô bé cất tiếng hát, nhẹ nhàng, trong vắt như tiếng dòng suối chảy. Tôi lắng nghe, ngước nhìn khuôn mặt cô bé ánh lên một vẻ vẻ đẹp thật ngây thơ. Đôi mắt cô bé lung linh, nhìn vạn vật với tất cả niềm tin yêu trong sáng.

***

Sau một mùa đông dài ở phương Nam, tránh cái lạnh lẽo của miền Bắc, tôi đã không còn là một chú chim non nữa, mà đã trở thành một chàng én với niềm kiêu hãnh về đôi cánh mượt mà của mình.
Mùa xuân đến, tôi về thăm lại chiếc tổ nhỏ ngày nào đã in nhiều kỷ niệm của thời thơ ấu... Cảnh vật vẫn như xưa, không gì thay đổi. Tôi đậu lại trên một cành cây đối diện căn phòng có bức mành cửa màu tím. Đang vu vơ nhớ chuyện ngày xưa thì bỗng, tôi nghe tim mình đập mạnh khi bắt gặp bên bức mành cửa một khuôn mặt quen thuộc. Vẫn khuôn mặt đó với ánh nhìn xa xăm hơn. Không biết cô bé đang nghĩ gì mà mãi không hay có một chú chim đang chăm chú nhìn mình. Tôi đánh bạo bay đến bên khung cửa sổ nơi cô bé đang ngồi nhìn suy tư và đáp xuống gần bên cô. Cô bé thoạt đầu hơi bất ngờ, sau đó cô nhoẻn miệng cuòi và đưa tay cho tôi buóc lên. Tôi mạnh dạn buóc lên đôi tay trắng ngần của cô bé và thấy mình như đang sống lại những chuỗi ngày ấu thơ khi cô bé đưa tay vuốt ve đôi cánh của tôi "Dễ thuong quá!" Cô bé khẽ nói và nhìn tôi mĩm cuòi. Tôi thấy thời gian như dừng lại, gió như miên man hơn, và nắng cũng ấm áp hơn...
Thế là mỗi chiều, tôi thuòng bay đến bên cửa sổ phòng để đuọc cô bé vuốt ve và trò chuyện cùng tôi.

***

Hè về, cô bé vắng nhà thường xuyên hơn. Tuy nhiên, cô bé vẫn hát cho tôi nghe mỗi khi chiều xuống. Và có một ngày, tôi bắt gặp trên chiếc bàn học của cô bé sự xuất hiện của những đóa hồng. Những nụ hồng màu tím mang nét đẹp long lanh của cô bé. Căn nhà cô bé hôm đó đông hơn, vui hơn, và cô bé cũng bận rộn hơn. Cô không biết có một chú chim vẫn đứng bên ngoài, thắc mắc...
 Và rồi, cô bé trở về phòng, cùng với sự xuất hiện của một người con trai. Tên con trai tặng cô bé một gói quà màu tím cùng với lời chúc "Sinh Nhật Vui Vẻ!" Tôi chợt nhận ra, hôm nay cô bé vừa tròn 18 tuổi...
 Tôi đến bên khung cửa, ngắm cô bé đang yên giấc. Hơi thở cô bé đều đều. Trời đêm thật yên tĩnh, tiếng côn trùng rả rích đâu đây... Tất cả thật hiền hoà, nhè nhẹ như ru cô bé vào giấc thần tiên... Khuôn mặt cô ánh lên nét hồn nhiên... Tôi bắt gặp nụ cuòi thiên thần... Trong chiêm bao, bé có gặp tôi?

Xuân '01



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả