Cảm Xúc Đầu Tiên

Cảm xúc đầu tiên trong đời người rất khó quên. Nhỏ cũng một lần mang trong lòng cái cảm giác thật dịu dàng đó. Năm nhỏ buóc vào tuổi tròn trăng, tuổi 15 bỡ ngỡ trước mọi điều, nhỏ đã quen được một người bạn rất dễ thương trên net. Gặp gỡ nhau trên chatroom, ngày ngày trò chuyện, e-mail cho nhau . Nhỏ mến anh vô cùng ... Ở anh có cái gì đó thật ...khác, thật thu hút . Cách nói chuyện của anh không bống bẩy những văn chuong, không có những lời "ngọt mật chết rùi", mà trong anh xuất phát những lời nói chân thành và dễ mến, những lời đùa nghịch thật hồn nhiên ... Anh là một thần tượng trong lòng nhỏ! Nhỏ rất thích ngồi nghe anh kể chuyện, thích mỗi ngày đuọc anh chọc, rồi lại năn nĩ, thích nghe anh ân cần thăm hỏi hay dặn dò điều gì đó ... Mọi thứ liên quan đến anh dường như đã trở thành thói quen, một thói quen thật gần gũi với nhỏ . Giữa anh và nhỏ có một điểm tâm đồng, đó là cả hai đều rất yêu bài hát "Ngộ Ái Nị" . Từ khi biết được điều đó, mỗi lần nhỏ nghe bài hát này thì lập tức sẽ nghĩ đến anh ngay, đến bây giờ vẫn vậy ... Có lần ngồi nghe anh kể về một mối tình vẫn còn âm ỉ trong lòng anh ... Nhỏ nghe lòng mình có chút gì khác lạ, có chút buồn len lõi đâu đó ... Có lẽ nhỏ đang cảm nhận được nỗi buồn của anh chăng?!?

***

Những ngày tháng quen biết anh là những chuỗi ngày thật đẹp và đáng yêu . Trò chuyện với anh không bao giờ làm nhỏ chán ... Rồi nhỏ cũng không nhớ vì nguyên nhân nào nữa ... Anh và nhỏ mất liên lạc ... Nhỏ không còn được trò chuyện với anh mỗi ngày, cũng không được đọc những e-mail thật dễ thương đến từ anh nữa . Nhỏ nhớ anh thật nhiều! Có lẽ nhỏ quá nhạy cảm, mang trong lòng một tâm hồn thật lãng mạn nên những gì thuộc về anh đều để lại trong lòng nhỏ một ấn tượng khó mờ . Cũng đúng thôi, một thói quen khi đã đuọc hình thành thì cần phải có thời gian mới có thể lãng quên ... Thế rồi mỗi lần lên chat, dù bất cứ room nào, nhỏ cũng thầm khấn nguyện sẽ thấy tên anh, gặp lại nguòi bạn thưở nào ... Và cứ thế, niềm thất vọng tăng dần theo ngày tháng ...
 Nhỏ nghĩ đó là một cảm xúc đầu đời thật đẹp mà tin rằng, suốt đời này nhỏ cũng sẽ không quên ... Một kỷ niệm dễ thương của thời mới lớn . Để rồi mỗi khi nghe lại bài hát ngày nào, nhỏ nghe lòng mình dâng lên một nỗi buồn con gái, nhè nhẹ và sâu lắng, dịu dàng ... Nhỏ tự hỏi ở phương trời xa anh có bao giờ, dù chỉ một giây phút nào đó, bất chợt nhớ về cô bé yêu hoa tím ngày nào mà anh đã gặp trên chatroom ? Cô bé mà anh vẫn thường bảo là nguòi hảo kẹo nhất mà lần đầu anh mới gặp . Anh vẫn hay bảo nhỏ thật vô tư và hồn nhiên, là nguòi mà anh thích chọc mỗi ngày . Giờ đã xa rồi, anh còn nhớ ? Nhanh thật đó, vậy là đã hai năm, cô bé của anh ngày nào giờ vẫn vô tư như trước, vẫn thích đi chọc phá và nhõng nhẽo với mọi người ... Chỉ có điều, bây giờ, mỗi khi nhỏ ngồi nghe lại bản nhạc ngày đó, thì những kỷ niệm khó quên sẽ lại trở về, nụ cười của anh sẽ lại hiện lên trong bé ... Bé chẳng biết mình vui hay buồn nữa ... Bé tin rằng ở một nơi nào đó, anh đã tìm đuọc hạnh phúc của riêng mình, và bé cũng hy vọng rằng mối tình ngày nào của anh đã thôi hết là một nỗi đau âm thầm ... Dù ở nơi đâu, bé cũng thầm chúc phúc cho anh ... Chúc anh luôn vui vẻ ... Và bé biết, bé sẽ không quên anh đâu, ĐMK!
Thu '01.

***

Đã 4 năm trôi wa, kỷ niệm thời mới lớn ngày nào thi thoảng vẫn trở về, tuy không còn dai dẳng như xưa . Bốn năm, biết bao là đổi thay, cả anh lẫn nhỏ . Một ngày, khi những cố gắng tìm gặp lại anh của bé được đền đáp, nhỏ cuối cùng rồi cũng gặp lại anh . Anh bạn thưở nào mà nhỏ quen đã thật sự truỏng thành, cởi bỏ lớp áo thư sinh, anh vùi đầu cùng công việc, niềm say mê và bản tính ngây ngô ngày nào trong anh đã dần bị sự bận rộn của đời sống vùi lấp mất, cố gắng lắm nhỏ mới có thể nhận ra anh . Bùi ngùi, nhỏ nhận ra, anh đã không vui vẻ, êm ấm như nhỏ hằng mong... Nhỏ lặng lẽ đứng cạnh nỗi buồn của anh ...chẳng biết phải làm gì để giúp anh ... Ừ, thì đời sống là thế, ai rồi cũng phải lớn, cũng phải trải qua những giai đoạn trầm luân của nó ... Nhỏ và anh ở trong hai giai đoạn khác nhau ... Muốn giúp, muốn chia sẽ với anh ... Nhưng ...nhỏ cũng nhận ra, bây giờ, đã không còn là ngày trước ...Anh và nhỏ ...đã thôi là hai nguòi bạn quen thuộc online nữa ... Gặp lại anh, bên cạnh nỗi vui mừng khôn xiết là nỗi lòng se thắt ...Thì thôi vậy, nhỏ biết phải làm sao hơn ngoài cầu nguyện cho anh sớm nguôi ngoai, tìm lại được niềm vui của cuộc sống.... Thời gian trôi, nhỏ rồi cũng dần lớn, cũng trưởng thành và bận rộn với những lo phiền đời sống ... Tuy nhiên, cái kỷ niệm ngày nào vẫn là dấu ấn đẹp đẽ của một thời con gái mà nhỏ sẽ mãi hoài ôm giữ ...Cảm ơn anh, người bạn thân thương ngày nào, tuy đã không thể bên cạnh chia sẽ với anh, nhưng trong nhỏ, anh vẫn mãi là nguòi bạn đầu tiên nhỏ nghĩ đến mỗi khi nhớ về cái thời dại khờ, mới lớn ...Cầu chúc anh một ngày mai tươi đẹp, luôn có nụ cười trên môi, người bạn đầu tiên của nhỏ!
Hè '04



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả