Tại biển …

tại nhỏ bảo là thích ngắm biển hoàng hôn, ừ thì ngắm. hai đứa tay trong tay, chân trần dẫm trên cát mịn êm. sóng nhẹ lăn tăn vỗ bờ, chờm lên cổ chân lành lạnh. xa xa thấp thoáng mây tím giăng trên đỉnh sương mờ. hoàng hôn chầm chậm kéo mặt trời xuống mặt biển. những tia nắng lấp loáng trườn theo từng dải sóng bạc loang nhẹ vào bờ. biển hôm nay lặng gió.

nhỏ lại thơ thẩn nữa rồi. mỗi lần đứng trước biển là mỗi lần nhóc lại nhìn thấy vàng thu về trên cặp mắt huyền của nhỏ. vì điều này mà nhóc thích cùng nhỏ ra biển.

nhóc chợt nhớ “mi sắp chớp, nghĩa là sắp háy, háy nguýt đi, giận dữ càng vui”. buồn cười. có gì vui đằng sau cái háy nè, nguýt nè, giận dữ nè? nhóc chơi với nhỏ lâu rồi, chưa từng chứng kiến nỗi giận dữ nơi nhỏ. ừ thì, nhiều lắm là nhỏ phụng cái má, bĩu cái môi, mắt chớp chớp rồi quay mặt đi, thế thôi.

có lần nhỏ nói “biển xanh thật hiền hòa, nhìn xa xa, trời biển như hòa làm một, thật là thích”. nhóc chẳng hiểu gì cả. nhóc chỉ thích những hôm có sóng lớn, gió thổi mạnh làm tung bọt trắng xóa. lúc ấy, nhìn biển thật oai hùng.

nhỏ bảo mỏi chân. hai đứa ngồi xuống cát, chân duỗi song song. nhỏ lấy cát lấp lên bắp chân thon nhỏ, mắt vẫn nhìn xa xa. hồ như nhỏ chờ đợi một điều gì đó. sau cái lần nhóc mua tặng nhỏ cuốn truyện “Cánh Buồm Đỏ Thắm” thì nhỏ có vẻ khang khác. à mà nhóc quên khuấy đi mất. “truyện đó như thế nào ấy nhỉ?”. hôm mua xong, nhóc chưa kịp đọc thì đem tặng nhỏ, nhóc có bảo là, đọc xong nhớ cho nhóc mượn nhưng mà hình như nhỏ lại quên hay sao ấy.

mặt trời đã khuất hẳn. mặt biển trở chuyển màu tim tím. từ khoảng giữa đã bắt đầu nhìn thấy những đốm sáng phát ra từ những chiếc thuyền câu mực. càng lúc đốm sáng càng dày, khi những chiếc thuyền thúng bắt đầu tản ra từ các thuyền mẹ. người ta ví, thành phố trên biển đã lên đèn.

hai đứa chầm chậm đứng dậy, chầm chầm xoay người và chầm chậm quay về. lúc nào cũng như thế, im lặng đến và im lặng về. những gì muốn nói thì hồ như biển đã nói hết cả rồi. những gì cần nói thì bầu trời đã nói thay rồi.

(cho đến một ngày, nhóc tình cờ đọc cuốn truyện đó từ tay của đứa cháu, nhóc chỉ thở dài, thở một hơi thật dài, biển ơi)


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả