Trần Vũ Liên Tâm
[ Thi Hữu | Nhắn Tin]


Ánh Bình Minh

Cầm chiếc thiệp cưới trên tay mà tôi không khỏi lộ vẻ ngạc nhiên. Tôi ngước mắt nhìn lên hỏi anh Hải:

" Ủa, hôm nay anh mời em đi nhà hàng, coi hát và giờ dạo biển là để trao em tấm thiệp này à?"

"Ừa, Nhỏ mở ra đi!" Khuôn mặt anh Hải như có gì bí ẩn lắm. Tay tôi run run mở chiếc thiệp, Không hiểu sao khi vừa thấy chiếc thiệp đỏ này thì lồng ngực tôi như có chiếc trống bên trong đang đánh thật nhanh làm cho tôi lại hồp hộp một cách thật kỳ lạ. Tôi ráng nói vài lời bông đùa, tuy là với anh nhưng thật ra là như trấn tỉnh chính mình," mời em đi đám cưới anh thôi, đâu cần tốn công sức như thế" "Phải thế chứ, nếu không Nhỏ lại không chịu đi sao" giọng nói anh Hải có chút gì là lạ.

Vừa nghe lời ấy, tôi không ngước mắt nhìn anh và cũng không tin vào chính tai mình. Tôi bỗng thấy trước mặt tôi cả vạn con đôm đốm và tai tôi cơ hồ không còn nghe được lời gì khác. Tuy vậy, tôi cũng ráng mở chiếc thiệp và chậm rãi đọc. Tôi thật không dám tin vào mắt mình--"Nguyễn Xuân Hải", tên anh kìạ! Quả thật là đám cưới của anh mà.

...Đã lâu lắm rồi, từ khi tôi còn bé, chúng tôi đã chơi thân với nhau.ï Anh ở sát nhà tôi và hơn tôi 4 tuổi -- nên lúc nào cũng chăm sóc và lo lắng cho tôi như một người anh cả. Khi bé, chúng tôi thường xuyên chơi chung với nhaụ Tôi hay luôn qua nhà anh, nghe anh học đánh đàn và chờ anh dẫn đi ăn kem. Còn anh thì tuy chơi thân với các anh con trai trong xóm nhưng lúc nào cũng dành nhiều thời gian riêng cho tôị Mỗi lần tôi bệnh anh luôn đọc truyện cho tôi nghe cho đỡ buồn. Mỗi khi tôi giận hay buồn thì anh luôn làm "ngựa" cho tôi cỡi và còn có những viên kẹo dỗ ngọt. tôi nữa. Lớn tí, khi anh có bạn gái thì anh hay đến nhờ tôi làm "quân sư" hay làm "lính" đưa giùm những lá thư tình cho anh. Những lúc anh bị "leo cây" thì tôi "hy sinh" đi ăn kem hay xi-nê chung với anh cho đỡ buồn. Ngoài những lúc tôi không muốn làm "kỳ đà cản mũi" hoặc anh không thích những trò nghịch phá thiên hạ của tôi--chúng tôi luôn vui vẻ nói chuyện hay cùng nhau đi chơi.

... Và rồi, gia đình anh đã đi định cư tại Hoa Kỳ. Hôm tiễn anh đi, tôi khóc nhiều lắm. Dỗ tôi mãi không được, cuối cùng anh hứa sẽ vẫn mãi bên tôi qua những lá thư . Và quả thật anh đã giữ lời. Ngay ngày đầu tiên vừa đến xứ người, anh đã vội viết vài dòng báo tin cho tôi. Từ đó, anh vẫn hay thường xuyên viết thư. Lá thư nào chúng tôi cũng tâm sự và kể cho nhau nghe về những vui buồn trong cuộc sống. Tuy những lá thư ấy không đều đặn được gởi hay nhận- có lúc cả sáu tháng tôi mới nhận được một lá, hoặc có khi lười tôi viết sáu, bảy lá thư trong vòng cả bảy tháng rồi mới chịu đi gởi Nhưng không vì thế mà chúng tôi ngưng liên lạc. Tuy vậy, anh và tôi cũng không bao giờ nghĩ rằng chúng tôi sẽ gặp lại nhau, nhất là khi cả hai còn là học sinh nghèo.

Cách đây bảy năm gia đình tôi cũng đã đến Hoa Kỳ. Chỉ trong vài tháng, với thâm tình giữa hai gia đình, bố mẹ tôi đã quyết định dời từ California về vùng Virginia để sống gần gia đình anh, cho có bạn bè để đỡ hiu quạnh. Ngày gặp nhau anh suýt tí nữa đã không nhận ra tôi, vì dù sao tôi cũng đã 16 tuổi rồi mà chứ đâu phải là con bé loắt choắt hôm xưa nữa.ï Khi gặp anh tôi mừng lắm vì như thế là tôi đỡ bị '' lạc loài” nơi cái xứ người đầy gió lạnh và băng tuyết nàỵ Anh rất dễ thương, lúc nào cũng luôn chỉ vẽ và giúp tôi hòa nhập với cuộc sống mớị. Không những thế, anh còn sẵn sàng nghe tâm sự của tôi và mỗi lúc tôi buồn anh lại kể những chuyện tiếu lâm chọc tôi cười. Bên cạnh anh lúc nào tôi cũng vui tươi và thật nhẹ nhàng. Anh như là người anh trai nên chuyện gì tôi cũng hỏi và tham khảo ý kiến anh, nhưng lắm lúc tôi lại ngang ngược với anh vô cùng. Bố mẹ tôi la tôi hoài về chuyện đó. Nhưng riêng anh thì anh chẳng bao giờ nặng nữa lời với tôi cả. Anh chỉ luôn mỉm cười.

Năm mười tám tuổi, tôi đã biết yêu và bắt đầu bỏ dần anh vào một góc thật nhỏ của đời sống mình. Tôi không siêng nghịch hay chọc ghẹo anh nữa.Toàn thời gian tôi đã dành trọn cho người bạn trai của mình. Không phải tôi quên anh, nhưng chỉ cảm thấy tôi không có đủ thời gian để tâm tình với anh thôi. Và rồi vì nhiều lý do nên cuộc tình đầu của tôi đã tan vỡ. Suốt thời gian sau đó, tôi như mất thăng bằng. Chuyện học và tinh thần của tôi sa sút hẳn, nhưng may nhờ có anh bên cạnh. Anh mãi săn sóc và tận tình khuyên bảo tôi. Thời gian trôi nhanh thật, thế mà đã 4 năm rồi! Nhờ anh, tôi đã tìm được lại nụ cười trên môi và đã kiếm lại được chính tôi.

Tuy lớn thế này nhưng lúc nào tôi cũng đeo anh như bóng với hình. Tuy mọi người đôi lúc cũng chọc tôi và anh nhưng chúng tôi chưa bao giờ nghĩ đến chuyện gì khác ngoài tình cảm anh, em mà thôi. Chúng tôi không những là anh em, mà còn là đôi bạn thân nhau nhất. Chuyện gì chúng tôi cũng tâm sự và nói cho nhau nghe. Thế mà giờ, đùng một cái anh nói đi lấy vợ, không hiểu sao tôi thấy lòng mình đau thắt lại. Đau hơn cả khi tôi chia tay với người bạn trai cũ. Tôi cảm thấy như cả vòm trời tối hẳn và tự nhiên nước mắt tôi tràn ra

"Nhỏ, em sao thế ??" Anh Hải, vội cầm tay tôi và dồn dập hỏi.

"Em không gì, em vui cho anh quá nên rơi nước mắt thôi!" Tôi ráng chống và gượng ép cười cho anh vui.

"Thôi anh đưa em về nhen!" tôi rút tay mình khỏi tay anh và quay lưng bước vào hướng parking lot. Tôi nghĩ có lẽ như thế tôi sẽ trốn tránh, hay ít nhất cũng không phải nhìn thẳng mặt anh lúc nàỵ Tôi không muốn anh đọc thấu những ý nghĩ và xúc cảm trong lòng tôi. Bỗng anh lôi tôi quay lại thật nhanh và ôm tôi trọn vào lòng. Anh nhìn tôi với ánh mắt thật hiền dịu và khẽ nói:

"Nhỏ đọc kỷ tấm thiệp chưả? Em đọc lại tên cô dâu và chú rể đi!"

Tôi vừa khóc vừa nói: "thì tên Nguyễn Xuân Hải và..."

Ờ mà cô dâu tên gì nhỉ, tôi chưa đọc cơ mà! Vừa lau nước mắt, tôi lại cầm chiếc thiệp đọc kỷ lại một lần nữa.ï Ủa sao kỳ thế?? Chổ tên cô dâu không có gì cả. Tôi ngẩng đầu nhìn anh và thật bối rối, không biết phải nghĩ gì và hiểu sao. ïBỗng anh quỳ xuống, cầm tay tôi và nói:

"Nhỏ, anh muốn sang năm sẽ lấy vợ Và như em thấy đó, cô dâu anh chưa có, vậy anh mời em đến dự đám cưới anh nhé! Mong em đến dự với chiếc áo cưới để làm cô dâu nhỏ của anh." Và rồi sợ tôi dành nói, anh cầm chặt tay tôi hơn và nói tiếp:
"Cho anh cả đời lo cho em đi nha. Anh mong em cho anh cơ hội. Để anh săn sóc cho em đi, chịu không hả??"

Tôi nhìn anh không chớp mắt và như một làn sét đánh, không biết tại sao, ngay phút này tôi lại phát hiện rằng, trái tim tôi vốn đã bên anh tự lâu rồi chỉ tại tôi không biết nên mãi mê lo tìm kiếm hạnh phúc nơi xa thôị. Tôi mỉm cười, không, trái tim tôi mỉm cười vì hạnh phúc thì đúng hơn, và tôi nhẹ nhàng hỏi anh:

"Anh đã nói với bố mẹ chưa mà dám hỏi em hả?? Không sợ bố mẹ đánh anh sao?"

"Anh có xin phép bố mẹ rồi, nếu em đồng ý thì 3 tháng nữa chúng ta sẽ làm đám hỏi, nhưng Nhỏ suy nghĩ đi, anh không ép em đâu! Nhưng anh thật lòng đó Nhỏ à"

Lần đầu tiên trong đời tôi vui sướng và hạnh phúc đến thế. Tôi cảm thấy bầu trời sao thật đẹp, đẹp một cách lạ lùng. Trước mặt tôi, biển tối đen như mực và dài xa, xa đến cùng tận. Nhưng tôi lại biết rằng nếu như có anh đi bên, tôi nhất định sẽ được đến tận cùng của biển và chắc chắn nơi ấy mặt trời đang lên--ánh bình mình đang khởi đầu cho một cuộc sống mới, một cuộc sống tốt đẹp như trong những huyền thoạị. Đúng vậy, tình yêu là huyền thoại và anh đã, đang, và sẽ mãi là ánh bình minh trong suốt cuộc sống của tôi.

Trần Vũ Liên Tâm (2001)


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả