Trần Vũ Liên Tâm
[ Thi Hữu | Nhắn Tin]


Trang Nhật Ký Cho Ba

Bên cạnh dòng suối mát luôn tràn đầy dịu dàng tình yêu, con còn một núi Thái Sơn cao lớn vững vàng luôn che chở, giữ gìn con. Núi cao đã cho con bóng mát là điểm tựa của đời con. Tuy phải trải qua bao nhiêu sương gió của cuộc đời, nhưng núi Thái vẫn kiên vững vì con vì mẹ đó ba biết không?

Ba của con, ba có biết những nếp nhăn ở trán ba càng ngày lại càng tăng thêm không vậy? Đó có phải vì những lần con đau yếu, ba đã thay mẹ ngồi bên giường chăm sóc từng giấc ngủ, dỗ dành cho con uống từng viên thuốc đắng, lo lắng mỗi khi con nóng sốt, kể chuyện vui để con quên cơn đau, xí gạt để con chịu ăn cháo; món ăn mà con ghét nhất. Hay tại những lần con bướng bỉnh- tuy biết mình phạm lỗi nhưng vẫn ngang bướng, không chịu vâng lời !
Có nhiều lần, con đã phạm lỗi nhưng ba chỉ khuyên bảo mà không hề la mắng. Có những lúc con ngang bướng làm ba giận thật nhiều, nhưng ba đã thương yêu, vỗ về và nhẹ nhàng với con. Con nhớ có lần con hỏi: Ba ơi, sao ba thương con quá vậy? Ba chỉ mỉm cười, xoa đầu, ôm con sát vào lòng và nói: Ba thương con vì con là viên ngọc quý nhất của ba với mẹ, mà Chúa đã ban tặng. Ba không thương con thì thương ai? Ba ơi , cho con xin lỗi ba nhé, con đã nhuộm trắng tóc ba với những lần con làm ba buồn, ba lo lắng mà con không biết.
Ba ơi, ba thật oai hùng và tuyệt vời, ba đã xả thân để bảo vệ quê hương, nhưng hơn hết ba chính là người hùng của con, ba biết không?

Chung quanh con cây cỏ bắt đầu trổ sinh hoa lá xanh tươi, nhưng tình thương của ba dành cho con còn tươi thắm và dạt dào quanh năm, chẳng lúc nào vàng úa. Con xin cảm ơn Chúa đã ban cho con có một người cha thật tuyệt vời. Con nguyện ước ba của con sẽ luôn mãi như núi Thái Sơn để con nương tựa. Con xin Chúa ban cho Ba sức khỏe thật dồi dào và một tình yêu bao la, để ba luôn bên con và bao bọc cả cuộc đời con. Đừng bao giờ xa con nghe ba! Con yêu ba lắm...

-Ngày Hiền Phụ, 1997-


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả