Trần Vũ Liên Tâm
[ Thi Hữu | Nhắn Tin]


Niềm Hạnh Phúc Nhỏ Nhoi

Nó bực mình vô cùng, tại sao nó lại nhỏ bé và yếu ớt đến thế này. Chỉ một cơn gió thật nhẹ cũng có thể làm nó tan biến. Một ánh nắng dịu dàng cũng đủ thiêu rụi nó thành hư vô. Và dù chỉ là một chú kiến bé tí cũng có thểlàm thay đổi hình dạng của nó. Nó thật sự không hiểu ông Trời tạo ra chi nó – để nó cứ phải sống một cuộc đời thật hẩm hiu và khổ cực đến như thế này. Nó biết cả thế gian này đều coi khinh nó mà! Chẳng ai thèm quan tâm hay đếm xỉa gì đến nó cả. Nên nó phải cho mọi người biết – nó thật không tầm thường và vô dụng tí nào. Chính vì thế mà nó luôn nép mình trên một lá cây nhỏ giữa một bụi rậm nằm thật sâu trong rừng vắng. Cũng may chung quanh bụi cây này còn có nhiều cây cổ thụ to lớn, cho nên dù nắng mưa thế nào, dùng hết sức mình nó cũng có thể tạm vịn trên chiếc lá cây bé bỏng ấy. Nó thầm kiêu hãnh với chính nó và với đời – dù sao nó cũng chẳng phải như những đồng loại của nói – dễ dàng bị tan biến!

Bỗng một hôm, có một cơn bão từ nơi đâu kéo đến trên cánh rừng. Lần này thì mưa tuôn ào ạt như muốn tẩy gội và cuốn trôi rừng xanh đi. Gió ào ào, sấm sét gầm thét và mưa như tháo đổ và mãi ồ ạt tuôn rơi. Những cây cổ thụ già đã không còn đủ sức để che chở cho nó nữa. Nó bị những giọt mưa vô tình kia - chạm vào, và không cần biết nó muốn hay không, những giọt mưa dễ ghét ấy đã cuốn nó trôi vào lòng đất.
Ôi! Đất dơ bẩn đã nuốt trọn nó vào lòng. Cái mùi hôi của đất làm cho nó lợm giọng. Cái màu nâu sẫm của đất đối với nó - sao mà nhìn khó ưa đến thế. Nhưng không hiểu tại sao – trong vô hình nó như thấy có một làn hơi ấm đang vây quanh và bảo bọc nó. Đất đang sưởi ấm nó, đang ôm nó vào lòng như người mẹ đang ôm ấp con thơ bé bỏng trong vòng tay ấm áp của mình. Và chỉ trong chốc lát, nó đã dần quen và tiếp nhận Đất. Nhưng chính khi nó bắt đầu cảm thấy hạnh phúc trong vòng tay của Đất, thì nó lại bị những hạt nước, cũng trong lòng đất ấy đã lôi cuốn và đưa nó vào một con suối nhỏ khác bên ven rừng.

Tiếng suối chảy róc rách như một gia điệu đem đến an bình cho tâm hồn bé nhỏ của nó. Chung quanh đấy vô số hạt nước nô đùa vui tươi. Ai ai cũng trong biếc và đẹp tuyệt vời. Lần đầu tiên nó nhìn thấy bầu trời trong xanh và những cụm mây hồng đẹp đến thế. Bên cạnh bờ suối chen lẫn với cây cỏ xanh tươi có vài cây hoa dại màu tim tím thật mỏnh manh, xinh xắn và dễ thương. Cao cao trên cành cây, vài chú sơn ca đang ríu rít hòa tấu bài ca của núi rừng. Lâu lâu những chú chim non ấy lại còn sà mình xuống dòng nước như để hớp tí nước hay tự ngắm dung nhan của mình trên làn nước trong vắt ấy. Mỗi lần khi thấy những chú chim ấy bay đến gần, thì nó vội lẩn trốn thật sâu dưới dòng nước. Nó thật không hiểu tại sao các giọt nước dưới suối này lại có thể nhởn nhơ và vô tư đến thế?– bộ họ không sợ trở thành nạn nhân của các chú chim non ấy sao ?

Chẳng mấy chốc nó cũng thấy chán với con suối này, nên khi vừa nghe giọt nước bên cạnh rủ rê, nó đã vội ùa theo dòng nướctung tăng chảy ra khỏi cánh rừng. Thế rồi với nổi trôi bồng bềnh và chỉ vừa xế chiều là nó đã trôi đến gần một thôn xóm nho nhỏ. Vừa đến nơi, nó đã nghe những tiếng cười đùa nghịch ngợm của trẻ em, tiếng nói chuyện ồn ào của người lớn, và tiếng các bà mẹ đang la mắng con cái. Rồi thì: kẻ xách nước, người rửa rau, vài người giặt quần áo và còn có các em bé đang tắm rửa bên giếng nước. Tất cả âm những âm thanh ấy quyện vào nhau trở thành một bản nhạc rộn rã tuyệt vời mà nó chưa bao giờ được thưởng thức. Nhưng còn chưa kịp đưa hồn theo những tiết tấu giai điệu trầm bổng đó thì nó đã bị một tiếng “ào” làm giật mình. Quay lại, nó thấy một anh thanh niên tay cầm cái xô vục sâu xuống con suối và rồi múc lên. Ôi! lại thêm một kẻ có máu lạnh đã nhẫn tâm bắt cóc những giọt nước bé bóng yếu đuối kia rồi. Nhưng điều đó vẫn không làm nó khó chịu và ngạc nhiên - bằng những tiếng cười khúc khích của những hạt nước đang nằm trong cái xô ấy. Nó thầm nghĩ chắc chắn tâm lý của những hạt nước đó đã bị mất thăng bằng. Có ai lại ..............Còn nó thì chẳng bao giờ chịu khuất phục để cho bất cứ một ai có thể dễ dàng đụng chạm đến nó được đâu.

Nhưng rồi, chẳng bao lâu, dòng suối đó lại mang nó ra một dòng sông lớn. Nơi ấy thật rộng lớn, mênh mông – gấp trăm ngàn lần con suối bé bỏng kia. Nhìn tứ bề nó đã không thấy gì cả, chỉ ngoại trừ nước. Nó không ngờ trên trái đất này lại có nhiều giọt nước đến thế. Nhưng không hiểu sao các giọt nước ấy lại chỉ bình thản mìm cười và đưa mắt nhìn về nơi xa xăm nào dó– họ như đang chờ đợi một điều gì. Và nó thì chưa bao giờ được trông thấy một nơi thật yên tịnh giống như nơi này. Ngày qua ngày nó cứ êm đềm trôi thong thả theo dòng sông. Nhưng chốc chốc, nó lại thấy một số hạt nước trước mắt nó lbiến đi đâu mất. Rồi những hạt nước kế tiếp lại tiến lên. Hiếu kỳ, nó quay lại hỏi hạt nước bên cạnh nó:
“nàỵ bạn, các bạn ấy đi đâu thể”
“Ồ, chúng nó đi theo con rạch để vào Thôn Hai đó mà, nơi ấy có thật nhiều cánh đồng lúa!”
“Cánh đồng lúa ? Cánh đồng lúa ? Mà để làm gì cơ chứ ?”
“Úi chà! Thì những cây lúa ấy cần họ đến để giúp nó chóng lớn ấy mà!”
và rồi như vội vàng hạt nước ấy quay lại hỏi “ thế bạn đi với tôi không? Tôi thì sẽ vào một thôn khác và nơi ấy cũng còn nhiều cánh đồng nữa!” Nó ngạc nhiên trố mắt tựa như nó không thể nào hiểu được lời nói mà nó vừa nghe và nó chỉ lắc đầu nhè nhẹ. Thế là giọt nước ấy đã vội vã chạy theo một nhóm khác và rẻ vào một con rạch gần đấy. Nó thì thầm nói với chính nó, “ đúng là lũ khùng! Còn ta, ta sẽ chẳng bao giờ ngu xuẩn đem mạng mình dâng nộp cho kẻ khác!” và như thế nó lại bình thản trôi theo dòng sông êm đềm ấỵ

Ngày qua, đêm đến –thời gian lặng lẻ trôi và cứ thế nó đã theo dòng nước nhỏ ấy chảy ra biển cả. Sông tuy có to lớn dường nào đi nữa vẫn không thể nào so sánh được với biển. Biển rộng bao la, biển lớn khôn cùng, biển mênh mông, biển bát ngát, biển như không có bờ bến. Vừa hoà vào lòng biển nó đã cảm nhận và ý thức được nó bé nhỏ đến dường nào. Nó vẫn biết rằng nó nhỏ bé; nhưng thật không ngờ nó lại bé nhỏ đến như thế này – nhất là chung quanh nó lại còn có triệu triệu hạt nước khác. Rồi cũng như những hạt nước nó đã gặp, những hạt nước nơi này: nô đùa và vui cười cơ hồ như họ không có nỗi buồn gì cả. Còn mãi đeo đuổi đến những ý nghĩ và hằng trăm câu hỏI trong đầu, thì bỗng hạt nước cạnh nó quay sang hỏi “bạn có muốn đi với tôi về hướng Tây Nam không?” Nó nhíu mày hỏi lại “về đó làm chi? Nơi ấy có gì? Đẹp không? “ Hạt nước kia hiền hòa đáp “nơi ấy đẹp lắm, có những cánh đồng muối trắng tinh rộng lớn và rồi tớ sẽ biến thành một hạt muối trong muôn ngàn cái núi muối đó!” Nó nghe lại càng không hiểu “hạt muối? Như thế có nghĩa là sẽ bị người ta nuốt vào bụng?” nghĩ thế nó vội xua tay lia lịa và nói ngay “thôi bạn đi đi!” Nó hoảng sợ bỏ chạy ra chổ khác. Nhưng mỗi khi nó vừa chen chân vào nơi mới, thì lại có những giọt nước khác vồn vã chào hỏũi lôi kéo nó đi. Dù sao sự chịu đựng cũng có giới hạn cơ mà. Nó đâm ra bực mình vô cùng và như muốn hét thật to vào những hạt nước ngu ngốc ấy. Trong lúc nó cảm thấy phiền phức vô cùng thì bỗng nhiên nó cảũm thấy người nó nhẹ hẳn đi và tự nhiên còn được bay lơ lững trong không trung nữa chứ. Mới đầu thì nó hơi run sợ nhưng chỉ chốc lát sau nó lại cảm thấy thích thú với cảm giác ấy. Cái cảm giác được trôi bềnh bồng giữa đất trời mông lung thật là tuyệt vời và khó mà diễn tả được hết. Lâu lâu từ đâu một cơn gió kéo về nhẹ đẩy nó vào hướng đất liền. Chẳng mấy chốc nó thấy xa xa có những cánh đồng ruộng tràn ngập một màu vàng. Nó khẽ khàng nhờ chị gió đưa nó đến nơi ấy. Và nó thật không ngờ trên đời này lại có một bức tranh tuyệt đẹp và hoàn mỹ đến thế. Mỗi lần làn gió nhẹ đùa lướt qua cánh đồng, từng cây lúa như thẹn thùng e ấp cú mình nép vội sát vào nhau. Và nó cũng chưa bao giờ được ngửi một mùi thơm nồng nàn, ngọt ngào và mê ly như mùi của lúa chín. Nó còn đang thả hồn thơ thẩn với những cảnh đẹp này thì bỗng nghe có tiếng người nói, “Thật là ông tròi thương, năm nay sẽ không bị hạn nữa, vậy là nhà mình sẽ không sợ mất mùa, sợ bị đói và mấy đứa nhỏ sẽ được tiếp tục đi học!” – Và tiếng thở phào như đã trút đi được mọi âu loNó bỗng cảm thấy nao nao trong lòng.

Dừng chân trên cánh đồng lúc một lúc, nó thoáng thấy từ xa có những làn khói xám nhẹ quyện bay cao trên bầu trời xanh thẫm. Nó tò mò nên vội vàng ghé ngang qua làn khói ấy và phát hiện nơi nó dừng chân bên dưới là một thôn xóm nhỏ. Và kìa nó lại đến gần một ngôi nhà tranh vách nứa ọp ẹp nhìn xuống nó thấy một cô gái mặc chiếc áo bà ba màu nâu đã cũ, quần thì xắn bên thấp bên cao - đang ngồi vo gạo, bên cạnh là một cô bé, đang phì phò thổi bếp và trước mặt cô là một lu nước và bên cạnh là một chú bé trai mình trần, mặc quần xà loỏn – đang cầm chiếc gáo dừa múc nước trong lu uống – nhìn những dòng nước đổ tràn từ miệng xuống bộ ngực trần nở nang, chắc nịch và đen nhẻm của cậu bé con, mà thấy một niềm khác nước chi lạ. Những gương mặt bình thản không chút muộn phiền vương vấn. Nơi họ - nó như tìm được một niềm an bình và một hạnh phúc.

Chỉ trong chốc lát, nó đã rảo thăm tất cả các xóm làng như đang được bao phủ bởi một làn khói lam chiều. Kìa là đồng ruộng lúa chín vàng thơm ngát, đây là vườn cây trái sum suê xanh tươi, nọ là vườn hoa muôn màu muôn sắc. Những con sông, con suối tấp nập tiếng người – tiếng cười đuà vui vẻ, tiếng nước va chạm lanh canh vào đôi thùng gỗ, tiếng cười ré lên của những đứa bé múc nước tát vào người nhau. Rồi còn những cánh rừng xanh ngắt đãluôn ca mãi những tình khúc bất tử của núi rừng và chim non. Giờ thì nó đã hiểu nước thật quan trọng đến thế nào trong đời sống thường ngày của mọi sinh vật. Nó bỗng nhớ đến lời giọt nước hôm nó gặp trên dòng sông nhỏ và hiễu rõ hơn bao giơ ụ hết tại sao những giọt nước ấy lại vui và hạnh phúc khi được rời những nơi bình an và êm đềm như dòng suối, dòng sông và biển cả. Nó hiểu rõ nó thật không tầm thường tí nào như nó đã tưởng - Chúa tạo vật đã tạo ra nó giữa muôn loài, tuy nó không to lớn hơn bất cứ một tạo vật nào cả. Nó chỉ là một giọt nước bé nhỏ, thật là bé bỏng, trong muôn triệu giọt nước - nhưng nó không là hư vô. Những ích kỷ mà nó đã mang theo, những niềm hạnh phúc, bình an mà bản thân nó ngỡ đã nhặt được bên con suối, dòng sông hay biển cả hôm xưa đều nhanh chóng tan biến. Niềm hạnh phúc vô biên của nó hiện nay chính là được góp một phần nhỏ nhoi trong cuộc sống tuyệt vời này. Nó thầm tạ ơn Chúa tạo vật đã cho nó làm một giọt nước nhỏ bé nhưng lại không bé nhỏ tí nào!

-17.6.02-


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả