Nó sinh ra và Nó lớn lên. Chỉ hiểu có thế. Nó không cần người khác phải biết gì thêm về Nó.

Những phút giây hạnh phúc cứ xoay xoay. Nó chưa hề đuổi bắt và cũng không cần thiết phải đuổi bắt. Nó biết và Nó hiểu. Có thể là Nó đã kiếm được hạnh phúc của Nó rồi, có thể là chưa. Không biết. Lơ lững. Lưng chừng.

Nó đến với thế giới con người từ trong bụng Mẹ Nó. Nó thích chui ra nên Nó đã chui ra. Giờ, Nó muốn chui vô lại. Thế giới buồn tẻ quá. Thế giới khô cằn quá. Thế giới sa đọa quá. Nó ghê tởm thế giới loài người, và Nó khép kín. Nỗi cô đơn cứ lớn dần dần. Nó hóa lạ!

Người ta bảo Nó điên. Nó nghe thế, và Nó chấp nhận thế. Điên nhưng không bị cô lập. Nó vẫn có bạn bè, vẫn sống một cuộc sống bình thường, trong khung kính thương yêu của Ba Mẹ. Nó chỉ điên trên tư tưởng. Với người ngoài, Nó chưa điên đến loạn cả lên.

Người ta đến rồi người ta đi. Cứ như những cái bóng vẩn vơ. Đến thì Nó tiếp nhận. Đi thì Nó không tiển. Những vui những buồn: chồng chất. Đầu Nó trở nên nặng. Thế giới quanh Nó cứ xoay xoay.

Nó thích học và Nó thích đọc, nhưng đầu óc tập trung càng lúc càng suy yếu. Nó không hiểu, và Nó cũng không buồn cho ai biết. Có đôi lúc, Nó cảm thấy xây xẩm. Đau đầu mà, cứ vậy. Nó vẫn tiếp tục đi.

Nó gặp người ta. Nó chào người ta. Rồi người ta ngoảnh mặt, quay đầu. Nó không buồn. Người ta đi. Nó trơ trẽn, chán nản. Vẫn một mình lững thững. Cứ chặng đường này qua chặng đường khác. Nó không vui và không buồn. Cứ thế- đi. Đi cho đến một lúc nào đó thế giới không còn xoay xoay nữa.

À! Thì ra, hạnh phúc đang đậu trên tay Nó. Hóa ra, thế giới hết xoay thì hạnh phúc hết xoay. Nó không bắt đuổi vì Nó biết, sẽ một lúc nào đó hạnh phúc sẽ ngừng xoay. Nó không cười. Khuôn mặt lặng yên. Nó ôm hạnh phúc đi ngủ. Sáng tỉnh dậy, trời sẽ đẹp lên, Nó nhủ thế. Sáng tỉnh dậy ... ờ ... mà sáng nào? Mặt trời đã ngủ quên. Chẳng còn sáng nữa. Đời đời sẽ là đen tối Nó ơi. Ngủ yên nhé. Ngủ yên với hạnh phúc!

4/11/04


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả