Phải / Trái

Người con gái đứng ì ra đấy, xem những điều vừa nghe như chuyện lật/úp bàn tay. Mặt đó rồi trái đó. Có những điều, xem ra dễ quá nhỉ?

Hình ảnh người đàn bà vẫn in đậm trong đầu cô - trẻ, đẹp, nết na. Ấy là cái ảnh bên ngoài mà thôi. Sự đánh giá sai lầm đã gây nên nông nỗi. Ai ngờ! Con người ẻo lả kia lại có cái miệng sắt như dao mới mài. Lật/úp bàn tay, có phân biệt được gì không?

Cô gái di động, vẻ mặt nghi ngại. Những sợi tóc rối ôm chặt làn da như cũng di động. Cả linh hồn cô di đông. Phải cô là mây thì hay biết mấy. Cô sẽ bay, bay xa cõi trần tục đầy mặt nạ người này.

Cả lòng như khô cả nước mắt- cằn cỗi. Cô hiểu được cái già ở người đấy - là nỗi chán chường và thất vọng đến tột đỉnh. Ai cho cô một nụ cười để cô bán nốt đời còn lại? (Cả cuộc đời mấy ai đổi được nụ cười đâu nhỉ?)

Làn môi khô, nức nẻ, cố nhếch mà đâu thấy cái khuôn trăng bầu bĩnh. Chỉ là cặn bã của sự mơ mộng sót lại- méo xẹo. Cái lầm lẫn ở cô, là nhìn người khách quan quá.

Hình ảnh người đàn bà kia trở nên đáng ghét một cách quái đản. - Mày nhíu, mặt đanh, khuôn mặt lạnh như tiền. Cô thấy rùng mình. Người ngợm như thế mà vẫn ung dung thong thả với đời. Lạ quá nhỉ? Chắc mặt trời sáng là để sưởi ấm những cái lạnh toát ra từ những người như thế. Mà ngay cả mặt trời nóng có hơ tan nổi tảng đá trỉu nặng trong lòng cô không?

Cô lắc đầu - ngán ngẩm. Hình ảnh người đàn ông đứng dậy - như bao người đàn ông khác lướt trong đầu cô. Có gì khác đâu!

Không có gì khác mà là cả một thế giới với người đàn bà ấy. Sao lại tự trói buột thân mình vào ông ta? Cô hỏi như đang hỏi tất cả những người đàn bà tự ép mình vào một người đàn ông. Khó hiểu thật đấy!

Cục tự ái ứ ngang họng.

-Đàn ông quý hóa lắm à? Sao tôi lại mang danh cướp chồng người ta?

Rồi lời cũng thoát ra. Những giọt nước mắt hối hả lăn dài trên má. Giữa hai giòng lệ, cái úp / lật của bàn tay trông như nhau. Trái đâu? Mặt đâu? Người con gái còn non nớt quá, làm sao sờ ra được! Chỉ thể tủi, tủi với những lời đanh thép của người đàn bà và hình ảnh lờ mờ của người đàn ông quá đỗi bình thường - như bao người đàn ông khác.

6/3/04


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả