Người Đi Sau Lưng Tôi

- Ồ, tôi để quên cái gì nhỉ?

Tôi quay quắt tìm, mà nào thấy gì đâu. Giữa đường, thân trơ trọi. Cô đơn quá! Tôi buột miệng.

Biển đời mênh mông, dẫu có quên gì, chắc đã tìm được.

Những đoàn người lần lượt qua. Những bước chân nhốn nháo. Đôi giày cao gót của tôi cũng di động, vang lên những tiếng lộc cộc thật trơ trẽn. Tôi cảm thấy cô độc. Thế giới cả vạn người mà đếm trên đầu lóng tay, chỉ mình tôi ngồi ngờ nghệch.

-À phải rồi! Cái người đi sau tôi ơi, lẹ lên để sánh với tôi chứ?

Cái người ấy đến. Tôi thấy lòng cũng vui hẳn lên. Những bước chân không còn cô độc nữa. Những bước chân có đôi ấy - tươi cười như hội.

Giữa biển đời mênh mông, có một người đã tìm thấy tôi. Tôi có nên đi tìm những gì mình để quên hay chỉ vui với người đã đến?

-Người ấy ơi, đâu rồi?

-Tôi đây! Người ấy bảo nhẹ bên tai tôi.

Tôi cười. Vui thật đấy!

Ít nhứt trên đường bộ hành tôi không thấy cô độc nữa.

Như đầu ngón tay hơi tê, những giòng điện từ từ bò quẫn trong người. Ấyya, nhột quá! Ồ, có người đang leo lên từng lóng tay để ngồi với tôi!

6/3/04



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả