Người Thua Cuộc

Người đàn bà đứng ngó sững mình trong gương, làn môi mấp máy. Những vết nức dần dần loang đỏ. Máu -là máu rỉ ra từ những vết thương. Người đàn bà đưa tay lên chạm nhẹ vào mặt. Đau - bà ta khẳng định thế. Những cào cấu đã lở loét - cả tận trong lòng lẫn trên đầu móng tay. Vết xướt sẽ gây nên thẹo. Đã chẳng quay về được nữa.

-Mình đó sao?

Không giọt nước mắt. Vết đau không lan ra giòng nước mắt. Tất cả đều khô cằn. Nhưng chúng đã loang ra vết máu. Bà ta cười nhẹ, nhìn xuống lòng đất. Những vết bùn dơ vẫn còn đó. Thẹn sao với nỗi lòng!

-Bà sao thế?
-Mình lỡ tay

Những câu giả dối lần lượt xô đẩy nhau. Những nụ cười gượng cứ kéo dài. Người đi trong cuộc đời, mà hồn đã ngán ngẫm.

-Mình đó sao?

Đôi tay run run cố ngoặt nghoẹ ra cái chữ tôi. Cái chữ tôi xiên xẹo vì tôi đã chẳng thể tự chủ. Một ngày nào đó nó sẽ ngã dài trên trang giấy- nằm vật vã ăn vạ cuộc đời.

Hai bóng đã khuất, một bà ở lại. Đôi môi không còn mấp máy. Như là tự nhiên, người đàn bà nhìn thẳng. Cười như chưa từng cười. Vì có gì nực cười hơn khi chính mình không nhận ra mình? Người đã đi, lỗi đã lầm. Có gì níu được thời gian đây? Kiên cường vì cái tôi- một chữ tôi xiên nhưng chưa ngã.

-Ừ, mình đấy!

5/16/04


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả