Thay Đổi

-Phương!

Tôi giật mình quay đầu nhìn lại, ngẩn người trước hình ảnh của một cô gái - mũi tẹt da vàng mà phong cách y như Mỹ Đen. Tóc đã khô quéo có lẽ vì nhiều lần nhuộm lẫn bleach, móng tay giả dài sơn đỏ hoe, và make-up màu mè đối chọi nhau trên khuôn mặt non choẹt. Tôi nhíu mày, không hiểu mình có quen người này không.

-Phương không nhận ra Ngân sao?

Tôi mở to cặp mắt lên nhìn lại, ngạc nhiên:

-Ngân? Sao mày thay hình đổi dạng như thế này?

Ngân cười.

-Mày cũng khác xưa mà. Ai cũng phải thay đổi

-Gớm! Ăn nói già dặn ghê. Làm gì ở đây?

-Tao làm cashier ở đây. Mày có gì mới mẻ không?

-Thì cũng chuyện học hành đó, chớ có gì khác đâu.

Ngân không nói gì, xỏ tay vào túi lấy ra bao thuốc lá. Ngân chỉa nó về phía tôi :

-Mày hút không?

Tôi lắc đầu, cười gượng. Ngân lấy ra một điếu, bóp bóp rồi quay sang cô co-worker, hất giọng đầy đặc chất tính của những kẻ... đứng đường.

-Mày có hộp quẹt không? Châm cho tao điếu thuốc này đi.

Khi đã hít được vài hơi rồi, Ngân quay sang tôi, cười. Tôi cố gắng cười lại để khỏa lấp cái sững sờ.

-Mày về lâu chưa Phương?

-Cũng mới về thôi. Làm ở đây bao lâu rồi?

-Hơn năm rồi.

Ngân chợt nhiên nhìn thẳng vào mặt tôi, làm tôi thấy ngượng, nhưng cũng làm ra vẻ tự nhiên. Ngừng một lúc, Ngân nói tiếp.

-Chắc mày ngạc nhiên lắm, phải không?

-Cũng... hơi hơi.

-Tao có con rồi. Phải đi làm nuôi nó chứ.

Tôi nhướng mày.

-Có con? Khi nào? Với ai? Tại sao?

Ngân cười lớn.

-Mày hỏi ngây thơ vậy Phương. Tại sao? Ngủ với người ta thì có chứ sao? Nó cũng được 4 tuổi rồi. Ngoan lắm.

-Ba nó đâu?

-Chạy rồi

-Người Việt chứ?

-Ờ! Việt Nam đó. Đàn ông Việt toàn là cái thứ sở khanh không. Bồ con Loan cũng người Việt, cũng chạy khi biết nó có mang.

Ngân chặt lưỡi, chua chát.

-Tao ngán người Việt mình quá rồi. Giả dối! Ai cũng giả dối cả. Khi tao có mang, khó khăn biết chừng nào. Ai cũng khinh miệt. Bộ tao muốn sao? Lỡ mà. Ba mẹ tao cũng trừng trừng. Tao thiệt khó thở, mới dọn ra ngoài. Tao phải học tự lập. Man, nếu không có sự giúp đỡ của thằng Jim, tao không biết đã đến nỗi nào.

Ngân thở dài.

-Jim là ai?

-À, là bồ của tao bây giờ. Hắn Mỹ Đen. Khá lắm. Không học hành gì nhiều nhưng phong cách cũng khá hơn mấy thằng Việt.

-Ngân còn đi học không?

-Học hành gì. Có con thì bận bịu. Lại không có tiền. Hơn nữa, tao không muốn vô lại trường lớp đâu.

Tôi không biết nói gì thêm. Ngân nhìn đồng hồ.

-Hết giờ giải lao rồi. Tao fải trở lại làm. Bye mày nhé!

Tôi gật đầu chào. Ngân đi rồi. Đầu tôi thấy trống trãi. Ngân khi kia là một cô bé rất dễ thương. Tôi không ngờ, cách mấy năm thôi đã thay hẳn luôn con người. Cuộc sống có nhiều đưa đẩy nhỉ? Không biết Loan, Yến, Nga, Diễm - những người đó có thay đổi như Ngân không? Và cả tôi nữa, tôi có thay đổi không?

Có lẽ, tất cả đều tùy vào hoàn cảnh của mỗi người. Chúng tôi đều qua Mỹ cùng năm và ở chung một xóm. Hồi đó, vui lắm kìa. Lợi dụng cái xóm nhỏ nhoi yên tỉnh, tụi tôi dựng lại mấy trò ở Việt Nam. Nào là nhảy dây, tạt lon, bắn bi - ôi thôi, đủ cả. Đứa nào cũng thân như đứa nào. Lúc lên high school thì mỗi đứa mỗi nơi. Mỗi người một chí hướng. Ngân là người có chí hướng và sức phấn đấu cao hơn ai cả. Từ lúc học middle school, Ngân đã biết trang điểm, điệu đàng, nhưng Ngân cũng cực lắm. Ngân phải đi làm thêm để có tiền mua son phấn và cũng để giúp gia đình. Tôi không hiểu Ngân đã đi lạc hướng từ đâu, tại sao lại ra nông nỗi này nữa.

Lúc đi khỏi xóm, đứa nào cũng chuẩn bị quyển tùy bút, viết vô chí hướng, kỳ vọng, và những lời thân thiết nhất. Cũng bày đặt để lại hình và ảnh, vài câu cổ võ thành công và tình bạn bè. Đâu ai ngờ, năm đầu còn liên lạc, về sau, đứa nào cũng than bận, bỏ cả. Giờ, đâu còn ai nhận ra ai nữa đâu. Cả tôi cũng vậy.

5/18/04


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả