thư gửi con gái rượu : có những cuộc tình không muốn vào dĩ vãng

từ lúc em đi
sao lòng anh xao xuyến nhiêù
buồn mãi không nguôi
sao hình em như quanh quẩn
sâù vấn vương chi trăn trở mãi không nguôi



Con thương

còn 2 năm nữa là hết trung học, bố phải rờì trường Phan-Bôi-Châu, vì không còn lớp cao hơn nữa, vào Saigon tiếp tục 2 năm cuối tại trường Pétrus-Ký .

Đây không phải là lần đâù bố sống xa gia đình. Đã nhiêù lần bố học xa vì cứ 3-4 năm là ba của bố phải dờì nhà nhậm chức ở thành phố khác trong lúc bố vẩn còn học. Nhưng đây là lần đâù tiên bố ý thức được sự tự do .

Oh !!, không phải tự do theo ý nghiã chính trị hay triết lý cá nhân . Lúc ấy, đơn giản đối với bố, tự do là không còn khó chịu bởi sự qúa quan tâm của mẹ

Bố ở 1 phòng thuê tại từng 3 trong 1 toà nhà cạnh ga xe lửa, xe đò và công viên nhỏ ở gần chợ Bến Thành . Bố hay ra ban công để quan sát nhịp sống rộn rịp 1 thành phố lớn

Vài ngày sau, 1 buổi chiêù, bổng dưng tim đập mạnh, tâm hồn ngẩn ngơ, tín hiệu độc đáo 1 tình cảm sắp đến, hay đúng hơn chợt đến, mà bố không thể và không muốn cản được, khi bố thấy nàng vào nhà.

Ngần ngại mãi, vài ngày sau bố mới dám hỏi chị gác cửa thi biết nàng tên T, Huyền T.

Dễ thương .

Dễ thương theo bố, không phải chỉ vì, nhưng củng vì, sắc, duyên, nồng nàn, tế nhị và hồn nhiên .

Hồn nhiên ??

lúc đâù thấy không hẳn thế . Vì từ ban công nhìn bố cảm thấy T có vẻ đăm chiêu sau kính mát. Nhưng sau nầy, vẻ đăm chiêu biến mất khi gặp nhau, như sự đăm chiêu sợ hải bố .

T cao hơn bố 1 tí với đôi giày cao gót . Oh, bố không thấp lắm đâu với 1m69, nhưng gót giầy T mặc dù củng chỉ đủ cao để dáng đi như trong tấm tranh liêu trai nhưng lúc ban đâù vệc nầy cũng làm sự tự hào của bố xuống 1 nấc.

Có 1 điêù làm bố tiếc là sao ông Ngoại bố không gả Mẹ bố sớm vài năm, vì T có vẻ lớn hơn bố 2-3 tuổi . Bô không muốn T là chị, tuy bố hằng ao ước từ lâu có 1 chị để được chị giaĩ thích làm thế nào có được ngươì yêu. Không phải có ngươì để bố yêu, việc nầy không thành vấn đề . Hay nói đúng hơn là vấn đề khi chỉ có 1 chiêù . Bố muốn chị hướng dẩn bố làm sao để có ngươì yêu bố . Lúc đó, không những bố ghét cô độc mà cả cô đơn

Ít khi nào T cườì và hình như mọi ngươì trong toà nhà đêù có vẻ lảnh đạm với T.

T đi củng đủ nhanh để làn tóc thoáng bay trên bờ vai . Dáng đi thu hút cái nhìn ngươì khác, ít nhứt là của bố, đủ gây lơ đãng để quên mất khoãng khắc thực tại . Đặc biệt là T luôn luôn mang kính đen ngoài đường, và chỉ gở ra khi vào nhà .

Sáng sớm bố đi học đến mãi cuối chiều mới về . Bố dờì bàn học ra gần cửa sổ, gần balcon để tiện quan sát lúc T vào nhà .

Vưà thấy bóng T góc đường là bố phóng ngay đến cửa sau, đúng ra là cửa trước, vì đó là cửa vào nhà, đúng hơn là vào phòng bố .

Có lẽ, con gái rượu cho bố quá lẩn thẩn khi mất hồn, nhưng từ ngữ, và nhất là dấu, VN củng phức tạp như tình cảm, ít ai biết vị trí chính xác của nó.

Bố vội mở cửa ra và tất tả, không, tất cả mọi cử động trở thành chậm lai. Thản nhiên, bố từ từ đi xuống lâù, như tình cờ đi công việc. Để nhìn T gần hơn .

Mổi lần như vậy, nụ cươì chớm nở thoáng trên môi T làm nghiêng ngã tâm hồn bố . Và đôi khi cả bố vì 2 bàn chân cứ muốn xoa nhau. Bố càng sung sướng khi thấy T chẳng cươì với ai cả .

Đã bao tuần, nghỉ mãi đêm ngày, mà bổ vẩn chưa tìm ra cách làm quen, dĩnhiên là tự nhiên với T.

Đã bao tờ lịch xé đi và tuy tình cảm tăng theo cấp số hyperbolic nhưng quan hệ giưã bố và T vẫn giống tín hiệu con tim của pharaon

"Bưng giúp 2 bị đồ lên phòng chị được không ?"

Sững sờ

vì nghe giọng quen thuộc, bố ngửng đâù, khỏi cuốn truyện đang vưà đi vưà đọc, đâm ra ngẩn ngơ, lúng túng, rạo rực. Vì

Ngươì mơ trước mặt.

T với 3 bị đồ và 1 xách quàng trên vai . Lúng túng không biết nói thế nào vì bao câu chuẩn bị trước cho lúc gặp nhau biến đâu mất mặc dù đã được thực tập nhiêù lần, trước gương, trong phòng tắm, trên ban công, ... cho có vẽ tự nhiên khi thực tập

Kéo cặp lên vai, ôm 2 bị đồ lưñg thưñg theo sau mà lòng rạo rực .

"Em tên gì ?"

"Q", bố cố gắng lắm mới tống được tên bố ra khỏi miệng. Bố muốn nói thêm, nhiêù, nhưng bế tắc, không từnào chịu chung ra .

"Vưà học về phài không ?"

bố chỉ còn cách gật đâù vì bộ óc đã gom hết sinh lực cho đôi mắt để ngắm, và không còn chút năng lực nào cho miệng hoạt đô.ng nưã

"em học lớp mấy"

Bô' thấy đây là lâ`n thứ 3 T thiết lập thứ tự với bố . Một hàng rào chiến thuật được T dựng lên . Bố muốn phản đối, nhưng thấy trong giọng nói có nét ân tình ấm cúng nên thôi, e làm T buồn. Hay nói đúng theo tâm lý là lúc nầy không phải là lúc áp dụng chiến tranh tâm lý leo hàng rào .

chẳng lẽ bố gật 2 cái sao . Tuy mất hồn, nhưng vẫn còn đủ lý trí để nhận làm như vậy thì khôi hài . Bố thấy nên giãm cường độ trong đôi mắt để trả lờì là tốt nhất

"đệ nhị"

T mơì bố vào uống nước . Dù trơì có sập, dù bố mẹ có đến thăm, dù ngày mai có thi, và dù nhà có cháy bố không thể bỏ lỡ cơ hội không dám mơ nầy được

T quê ở Cần Thợ. Từ bé đã traĩ qua bao gia đình nuôi trong xóm nhỏ. Sau vài năm, được bà sơ nuôị dê'n 15t, T về ở với mẹ. T không nói chuyện gì xảy ra sau đó.

Chị gác bảo là T hay đi làm ca-ve cho 1 vũ trường và đi học "gì đó" ban ngàỵ Lúc đó, bố chẳng biết ca-ve là gì, và đối với bố nghề nào cũng chẳng quan trọng. Chỉ có nụ cươì T là đáng quan tâm

Bởi vì, thiếu gì ngươì làm nghề quan trọng mà đâu có quan tâm đến bố.

Từ khi đó, mổi lần về là T mua cho bố 1 món quà . Khi gói xôi, khi bò bía, khi 1 cuốn truyện Tin-Tin.

"Có phaỉ em rình và vội vã chạy xuống câù thang mổi khi T về ?"

Cục bò viên bị nghẹn, ngang họng. Bố đỏ mặt. T nhoẽn miệng cườì. Thích thú vưà bắt chẹt được, hay vi bố đỏ mặt .

Tuy chữ chị đã biến đi từ lâu, nhưng chữ em vâñ sơsơ`ra đó

"Q rất muốn có chị . Mặc dù T có thể là chị lý tưởng, nhưng bây giờ Q mong ngươì ấy không phaỉ là T.

Q mong T là bạn, có thể rất thân. Nếu Q mong như vậy thì có đổi thay mối quan hệ giữa T và Q ?"

oooouuuffff,

ngay bố cũng không ngờ phản ứng nhanh như vậy và thể hiện được ấm ức từ 2 tuân nay,

2 tuần ????, 2 thế kỷ nay

"hiện nay T không có bạn. Và như Q, không có gia đình bên cạnh để cảm được cái ấm cúng vê đêm. Thế Q muốn T gọi là anh ? "

"Sao cũng được"

"chắc anh biết T hay đi làm ở vũ trường !, sao anh vẫn muốn quen với T ?"

"Q không biết cave là nghề gì. Có nhưñg ngươì bà con, làm nhưñg việc Q không ưa mà Q vẫn thương vì họ rất tốt với Q"

T kể cho bố biết cave là gì. Nhưñg khía cạnh hay khó chịu của nghề. Và tình trạnh nhiêù ngươì quơ đuã. Nhưng T có muc đích, nên chỉ xem đây là quãng đường tạm.

Tối đó, T dẫn bố đến trước vũ trường ở đường Tự Do .

Ngắm thế giới T, 1 chút bố tần ngần

"Thôi, Q về. Nghề T không quan trong, miêñ là T vẩn tô't"

từ lúc em đi
sao cuộc đơì thêm vắng sâù
nhìn mãi không thôi
ôi kỷ niệm đầy nhung nhớ
thoảng tiếng ai đây
như thì thầm qua tiếng gió
nhiêù lúc anh mơ
ngỡ bóng ngươì đứng đâu đây

.....


còn tiê'p ...

bô' phaỉ lo nhiêù viê.c trước khi đi công tác



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả