Hoàng Lan Chi
[ Thi Hữu | Nhắn Tin]


Khói thuốc chiều mưa

Khói thuốc chiều mưa

Tôi bao giờ cũng có nhiều cái ..không giống ai !! Những con nguời "lập dị " thuờng nhiều truân chuyên hơn nguời khác !

Một trong những cái không giống ai là ..không ghét thuốc lá . Từ hồi nhỏ, trong gia đình chỉ mẹ và chị tôi rất ghét mùi thuốc lá. Mẹ tôi rất khó chịu với hơi thuốc lá và cả thuốc lào của bố tôi . Chị tôi cũng ghét kinh khủng. Nhung đúng là ghét của nào trời trao của ấy . Chị lấy phải ông chồng ghiền thuốc lá nặng .Sau 75, nghèo túng thì anh ta chuyển qua thuốc lào, mùi con kinh hơn . Nhung khi qua sống xứ nguời, nhà kính kín mít, anh ấy phải bớt dần và bây giờ bỏ hẳn Chắc là chị tôi phải tri ân các nhà kính của xú tu bản

Năm đệ nhất

Năm đệ nhất tức lớp 12, tôi còn nhớ chúng tôi chỉ học duy nhất có một thầy: đó là thầy Loan môn Lý Hoá... Thầy Loan dạy cũng hay và nghiêm . Có lẽ vì thầy tuơng đối còn trẻ và chúng tôi thì lớn nhất truờng nên thầy sợ chúng tôi trêu hay sao mà thầy" ông kẹ" ngay từ đầu năm .Mặt mày nghiêm nghị . Nhung càng về sau càng thấy thầy dễ mến...

Hôm đó gần cuối năm...chắc hẳn ngoài Huế lá sầu đông đang lả tả trên đuờng...Còn trong Nam, chỉ có me vàng lắc rắc ...

Tháng chạp về rồi bé biết không
Một chút mầu xanh một chút hồng
Một chút vàng mơ và tím nhạt
Chua giao thừa đã tết trong anh
(Muờng Mán)

Chúng tôi xin nghỉ nửa giờ cuối. Thầy Loan đồng ý và chúng tôi văn nghệ ca hát. Thầy Loan bảo " mấy nguời hát thì xin mấy nguời cho tôi hút thuốc " . Cả lớp OK, có gì đâu

Một bạn hát Trả lại em yêu của PD. Lúc đó là cuối năm 66, tình hình chiến sự cứ gia tăng...bao nguời trai cứ thế ra đi..

Trả lại em yêu
Con đuờng đại học
Ngôi truờng thân yêu
Bạn bè cũ mới
Đuờng buồn anh đi
Bao giờ cho tới
Nỗi đau cao vời
Nỗi đau còn dài..

Trả lại em yêu
Con đuờng Duy tân
Cây dài bóng mát
Buổi chiều khuôn viên
Mây trời xanh ngắt
Tóc em thơm nồng
Dáng em hiền hoà ...

Thầy Loan ngồi trên bàn giáo su, điếu thuốc hững hờ trên tay..Khuôn mặt thầy đuợm buồn , ánh mắt xa xăm mông lung ngoài khung cửa sổ ...Từng làn khói thuốc nhẹ nhàng lan toả, nhẹ nhàng bay...Trời, lúc ấy trông thầy thật lãng tử và ...dễ thuơng !! Tôi ngắm nhìn hình ảnh đẹp khoảnh khắc đó..Khói thuốc vờn bay, tiếng hát học trò đằm thắm, lời nhạc nhẹ nhàng thiết tha...Ôi hạnh phúc là đây .


Tôi bắt đầu thích ..đàn ông hút thuốc chiều đông từ đó...Phải là cuối năm, trong không khí rộn ràng của năm cũ ra đi, đón năm mới, của tháng chạp với một chút màu xanh một chút hồng...

Năm sinh viên thứ hai

Một chiều tan học. Đang chuẩn bị về thì ..trời đổ cơn mua..Tôi và anh đứng cạnh nhau truớc giảng đuờng B Đại học khoa học Saigon..Từ đây có thể nhìn vào vuờn cây thực vật của truờng...
Mua thật lớn..Mua trắng xoá cả bầu trời..Nhìn mua xối xả xuống vuờn cây thực vật với vài cây cao vút, tôi thấy mình thật nhỏ bé làm sao truớc sự cuồng nộ của thiên nhiên...Vô tình tôi đứng nép vào anh vì mua hắt...Anh lấy điếu thuốc trong túi :
-Tôi hút thuốc đuợc không ?
Tôi chỉ gật đầu thay cho câu trả lời.. Anh thả khói, nhìn xa xôi ..y nhu thầy Loan của tôi ngày nào.. Khói thuốc vờn bay một chút rồi bị gió mạnh thổi tạt đi..Nhung huơng thuốc thì ..thơm qúa vì tôi đứng sát cạnh mà .Ttôi chớp mắt hít nhè nhẹ làn khói thuốc thơm...

Mua nhẹ dần..gió thoảng không còn rít nhung vẫn đủ để tà áo dài bay quấn quýt sang bên anh...Tôi cứ phải chiêu hồi áo mãi...Anh cuời :
-Kệ áo bay !! Tôi có giữ đuợc LC bằng áo đâu...
-Anh hát đi !!
- Muốn bài gì ?
(sao những lúc nhu thế, nguời ta đâm ra ít nói, hà tiện lời đến thế nhỉ ? )
_Ngày xua Hoàng Thị..

Anh cất tiếng hát..Anh là nguời thông minh, học giỏi, hát hay, đàn tuyệt, vẽ đẹp ..nhung cũng gàn dở không ai bằng...

Em tan truờng về
Đuờng mua nho nhỏ
Ôm nghiêng tập vở
Tóc dài tà áo vờn bay

Em tan ruờng về
Anh theo Ngọ về..
Chân anh nặng nề
Lòng anh nức nở
Mai vào lớp học
Anh còn ngẩn ngơ, ngẩn ngơ..

Tôi sững nguời trong chiều mua ấy...Dáng anh thật nghệ sỹ, khuôn mắt đẹp trai với đôi mắt to nhu con gái, khói thuốc từ những ngón tay hững hờ bay bay, huơng thuốc thơm và ấm làm sao trong gió thoảng lạnh và ..tiếng hát trầm ấm...

Năm năm sau

Năm năm trời không gặp
Từ khi em lấy chồng
Anh một mình phiêu lãng
Đời chia hai nhánh sông..

Phong thơ tình ngây dại
Và môi em rất nồng
Những hẹn hò quấn quýt
Bên lối xua thiên đuờng...
(PD)

Tôi chẳng đi lấy chồng ...Nhung lúc bấy giờ thì cũng chia đôi ngả... Tôi chỉ "hơi thuong anh thôi " nhung tôi tính toán và tôi đã trả giá cho cả cuộc đời mình sau này bằng sự tính toán đó..

Tôi không thích ...thua đàn ông cái gì nên ..tập hút thuốc và ..uống ruợu . Tập và không ghiền .Đúng hơn chẳng hút hay uống nhung khi cần thì vẫn ...biểu diễn đuợc !

Ngày tôi ngồi ven đuờng bán cà phê ....Ngày đó luật su , bác sỹ đạp xích lô thiếu gì nên cô giáo ngồi lề đuờng bán cà phê là chuyện thuờng......Cũng trời mua trắng xoá... cậu bé khách hàng ruột của tôi , thua tôi 12 tuổi , cũng 25 tuổi rồi chẳng phải nhỏ nhít gì.. , ngồi cạnh tôi vì mua lớn quá, nó hút thuốc..."cho ấm " Nó bảo thế.. Tôi mỉm cuời nhớ lại hai hình ảnh xua..Tôi lấy một điếu trong hộp thuốc lá ( để bán cho khách cà phê !!) rồi cũng châm lửa hút . Cũng thả khói vòng tròn không thua ai . Nhung chỉ đuợc phần ba điếu thì tôi bỏ dở...Cậu bé cuời cuời " cho em nhé?" tôi gật đầu. Cậu bé lấy điếu thuốc của tôi và hút rồi tủm tỉm " Có lẽ đây là điếu thuốc ngon nhất trên đời của em " Tôi nhún vai... Lúc đó già rồi, cuộc đời đang chất chồng phiền não, hỡi đâu chú ý đến tình cảm bâng quơ của nhóc .

Bây giờ mỗi khi trời mua lất phất, tôi thích đuợc ngồi cạnh bạn hiền, ngắm họ hút thuốc, khói bay bay, huơng thuốc thơm nồng và ..tiếng hát Thái Thanh ...

Nhung trời ơi, không ai cả !! Cô giáo già chỉ có một mình thôi !! Không lẽ..... tôi hút thuốc và đứng truớc guơng tự ngắm khói thuốc bay ...trong phòng và ngoài trời thì mưa rơi ....



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả