thư gửi con gái rượu: có những cuộc tình không muốn vào dĩ vãng (phần 2)



Từ lúc đó, thế giới bố chỉ còn có T.

Không đúng hẳn như vây. Thế giới bố gồm có T và học .

T học thêm về kế toán . Thơì ấy, bố chẳng biết kế toán là gì . Chỉ biết là có nhưñg công ty dùng toán để tính sổ sách . Mà toán là "nghề" của bố . Và T hay nhờ bố giải thích vê toán . Nên bố chăm chỉ về toán nhiều hơn để có dịp giải thích cho T.

Mổi chiêù, bố vê sớm hơn, không la cà với bạn như trước . Để cùng học ở phòng T . Để nhin T trang điểm khoảng 9g tối trước khi đi làm . Nhưñg lúc ấy, nhìn T như nhìn một họa sỉ đang vẽ tranh . Lúc T kẻ mắt hay chải tóc là lúc tà áo trên tay rớt xuống khuỷu tay, mổi lần như vậy là mổi lần bố ngây ngất .

Mãi sau nầy, bố mới biết tại sao các họa sỉ hay nhiếp ảnh hay chụp các phụ nữ chải tóc hay trang điểm .

"anh muốn chải tóc cho T ?"

Lúng túng, có bao giờ bố chải tóc cho ai đâu . Ngập ngừng, nhưng sung sướng, bố cầm lược chải nhưñg làn tóc huyền và lóng lánh, trong lúc T nhìn bố qua gương . Phòng hay có tiếng hát bài "tình nghệ sỉ", bản hát mà T thích, nhưng bố vâñ nghe được nhịp tim của mình, và hy vọng là T không nghe thấy .

"Sao anh hôì hộp như vậy ?, T có ăn thịt anh đâu "

Nghỉ ra cũng lạ lùng .

Mổi khi mẹ bố bắt chợt bố việc gì thi bồ không mấy bằng lòng và hay gây sự hoặc chối mẹ . Nhưng khi T bắt chợt bố, thì làm bố lúng túng, cươì trừ như 1 đứa bé đang len lén lấy kẹo mẹ cất kín và bị bắt chợt tại trận .

"chưa bao giờ Q chải đâù cho ai, nên Q không biết phải làm thế nào"

"chưa bao giờ T được ai chải đâù, anh chải thế nào cuñg được"

....

Mơ tới bên em em tô quầng mắt
Em tôi ngập ngừng trong tấm áo nhung

Tung phấn hương yêu qua muôn lời hát
Bay tới bên em tới em thầm nhắc .....
(tns)

tiếng hát diù hồn bố ra khỏi thực tại . Bố chỉ muốn chuổi thờì gian ngừng trôi. Để hiện tại không bao giờ đi vào kỷ niệm .

Mổi lần như thế, sau khi T đi làm, bố ngôì thừ trong phòng của T, mãi lâu mới tập trung được vào sách học .

Trước đó, bố hay ngủ sớm . Nhưng về sau, bố hay đợi khi T về rôì bố mới trở lại phòng .

Đôi khi, T thức nhẹ bố, vi bố ngủ gật trên bàn :

"Anh muốn xuống nhà ăn chè ?"

một hôm

- "tối nay anh có làm gì không ?"

- "chẳng có gì đặc biệt cả"

- "T nhờ anh một việc nhé, đến đón T"

- "có gì mà rào đón dữ vậy !!" .

T mỉm cươì, và bố thích thú, vì đây là một trong nhưñg lần hiếm có bố chẹt được T.

- "vi có 1 điêù kiện, anh phải trang diện như T muốn, và nên đi với anh Nghiã"

bố sưñg sờ "sao lại đi với Nghiã ?"

- "bí mật, T sẽ nói với anh sau"

Thế là T chỉ bố cách chải đâù và mặc đồ . Nhìn vào gương, hình bóng thư sinh nhường chổ cho "anh chị Câù Muối".

12g khuya, Nghiã lên phòng bố

-"sẵn sàng đi chưa"

Ngạc nghiên, ngươì trước mặt bố không phải là Nghiã mà bố đã biết . Nghiã là anh họ của T. Làm bảo kê ở bến xe đò . Bình thường trông đã không thiện cảm mấy, bây giờ thấy còn ghê hơn . Bây giờ bố mới cảm giác biết "cô hồn" là gì . Thú thật, đã biết Nghiã rôì nên bố không sợ mấy, vì Nghiã có vẻ quí mến T, nếu không, gặp Nghiã trên đường về ban đêm, không đợi nó đòì là bố đưa hết cả gì bố có .

Nghĩa trao cho bố 1 áo vãi jean và 1 dây nịt đầy đinh bằng đồng .

-"tao không biết mầy làm gì mà con T mến mầy như vây. Thế giới của mầy và của nó không có gì giống nhau . Tao chưa thấy nó quyến luyến và chăm sóc ai như vậy cả . Mầy biết qúa khứ nó không ?"

- "T không nói, và Q cuñg chẳng hỏi, vì không thấy quan trong. Chỉ thấy hiện tại là đủ"

-"tao thấy mầy cuñg không đến nổi tệ, nhưng ..

- "cám ơn nhận xét của anh, có gì quan trọng mà anh phải rào đón như vậy"

- "con T long đong trong cuộc đơì, mặc dù trẻ, nhưng khổ nhiêù . Bây giờ nó đang cố vương lên . Tao chỉ sợ mối quan hệ với mầy làm nó khổ thêm . Thấy nó khổ là mầy nên đi ngay . Không thì đừng trách tao . Tao không sợ mầy làm nó khổ, mặt khờ gái như vậy thì làm ai khổ được . Tao chỉ sợ gia đình mầy làm nó khổ thôi"

-"sao anh quan tâm đến T nhiêù như vậy"

- "nó là ngươì duy nhất nuôi tao và vẫn gửi liên hệ với tao lúc tao ở tù"

một luồn gió lạnh khẽ lướt qua lưng bố .

Nghiã chỉ 1 xe Push cho bố .

Ahhh, chiếc xe Push thờì đó với xe máy, như xe porche thời nay với xe hơi . Xin mãi mà me không cho, chỉ cho vélo-solex. Vì lý do là nếu có xe Push, thì sẽ có bạn không tốt cho việc học . Lòng hân hoan, bố lên xe chạy theo Nghiã đến vũ trường Tự Do.

Vũ trường nầy là của bố 1 đứa bạn thân, chủ hãng Thermo . Trước khi du học, nó dẩn bố vào và lúc ấy bố mới biết thế giới cave .

-"mầy định làm thế nào với T"

- "tôi chẳng biết. Và T cuñg chẳng hỏi . Sao anh hỏi như vậy ?"

- "Mầy có định du học như mấy đứa nhà giàu trốn quân dịch"

- "có thể, nhưng không phải để trốn quân dịch, mà để thực hiện một ước mơ . Và nhà tôi không nghèo, nhưng chẳng giàu"

-"Nếu T không muốn mầy đi, mầy vâñ đi ?"

Nghĩa nhìn thẳng vào mắt bố, đợi câu trả lơì

-"khi nào T hỏi, tôi sẽ suy nghỉ, kỷ, và trả lơì T"

Ngắm bố một lúc, Nghĩa thở ra, quay đi, hút mạnh điếu thuốc và không nói gì nữa

Ngôì đợi khoãng 15 phút thì thấy T ra, theo sau là 1 ngươì đứng tuổi, hói, có vẽ thương gia, cố níu tay T.

-"anh đợi lâu chưa ?"

Ông ta chựng ngay lại, thả tay T và nhìn bọn bố. T vội đến leo lên yên sau, choàng tay qua hông và ngã đâù lên vai bố .

"Mình dẫn Nghĩa đi ăn mì vịt đi anh"

"sao anh thừ ra vậy ? giận T ?"

"Không, nhưng nếu Q biết trước, thì đở căng thẳng hơn"

Rồi T giải thích ...

nhưng bố chẳng nhớ gì, vì rất giản dị, bố chẳng nghe gì cả .

Chỉ thấy nụ cươì bên khóe mắt, làn môi mấp máy, rúc rít cươì, có vẻ thú vị như vưà phát minh ra một trò chơi, và thoang thoảng hương nhẹ ...

làm bố chẳng biết mình đang ăn gì .

....

Đây khách ly hương mấy thu vàng ấm
Nơi quán cô đơn mơ qua trùng sóng
Mơ tới bên em, em tô quầng mắt
Em tôi ngập ngừng trong tấm áo nhung

se~ tiếp ...

câ.p nhâ.t

TT
25/12/04


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả