Em Trồng Cây


Nhỏ em mê đọc sách "hạng nặng" bởi thế cứ order miết, nhất là mấy dịp sách o­n sale, thỉnh thoảng tôi lại vào chôm vài cuốn về đọc. Vài bữa nó lại nơ về hai kệ sách chẳng mấy chốc không còn một chỗ trống, nhìn mà tôi ngộp, chẳng biết đâu mà chọn hễ liếc thấy bìa nào xinh xinh, tựa kha khá là chỉa. Hình như nó đọc thay ăn, cơm không nấu mà ăn cũng lười, cứ đợi tôi thỉnh mấy bận mới chịu ló ra nhấm nhám vài miếng, đôi lúc lại vừa nhăm nhi vừa đọc nữa chứ! Nhưng nhờ vậy Anh Văn của nó khá bạo, cứ như tôi hành văn Tiếng Việt vậy. Khá hơn là khác.


Thay vì nhận được chiếc hộp to, nặng - đầy sách hôm qua tôi nhận được chiếc hộp dài khoảng 3x8, nhẹ hìu. Thắc mắc, mang vào hỏi, nhỏ cười bảo: "Lâu vậy mới tới à?"


- Chi đó nhỏ ?

Nhỏ không trả lời, tích tắc chiếc lá màu xanh nhú ra:

- Humingbird Vine đó chị

- Whoa, thiệt hở ?


Tôi thích thú reo lên, thì ra không chỉ có loài chim Humingbird mà có cây tên đó nữa, tôi vốn rất ưa mấy con chim nhỏ màu xanh này, chúng nhìn dễ thương làm sao với chiếc mỏ nhọn thật dài. Nhiều bữa ngồi học bài cạnh cửa sổ người bạn nhỏ cứ gõ miết vào màn kiếng, nó như muốn vào vậy, tôi đưa tay muốn nó đậu lên, nhưng nhát quá, bay mất, chốc lại gõ tiếp, lần này tôi chẳng đưa tay mà chỉ mỉm cười, hát nhảm "Nếu có lần anh gõ cửa ..." Cứ thế tôi có thêm "người bạn nhỏ xanh".


Lại nói về dây Humingbird, nhỏ em mua mà chẳng chịu trồng, bởi vậy chị Tr. hay mắng yêu nhỏ "tổ sư lười". Qua hai ngày vẫn không thấy "sư lười" động tịnh chi, tôi lại sợ cây mất sức, ra vườn tìm chiếc chậu bằng mũ to vừa phải, chôm ít đất trong chậu của Ba xơi cho sốp để dây Humingbird vào lại cho ít đất lấp chung quanh góc. Tưới tí nước, ghim nhánh cây khô để dây có chỗ tựa rồi đặt ở ngoài trời cho hứng sương đêm. Í ẹ, 3 lần 7 ra 21 ... làm đại, nếu có Ba ở nhà thì hay biết mấy nhỉ!


Đây là lần thứ ba tôi trồng cây đó, nhớ có lần ăn nhãn, Mẹ khen "lông nhãn" chiếc hột nhỏ xíu đen tuyền, dày cơm -ngon, thế là tôi lựa vài chiếc hột có vết nức mang ra moi đất để xuống lấp lại, rồi mỗi ngày cứ ra ngấm nghía trông mong, cuối cùng mấy chiếc mầm cũng chịu nhú lên. Cứ thế cây cao được gan tay chẳng hiểu sao - ngủm, buồn dễ sợ !


Lần thứ nhì, năm học lớp sáu, người bạn ngồi cạnh bàn, tặng cây "Tóc Tiên", mỗi ngày trước khi đi học và sau khi về là nghía, "nâng như trứng",  cây cao khoảng gan tay hơn với những sợi lá mong manh điểm một nụ hoa nhung đỏ thắm, tuyệt vời.


Thích qúa càng nâng niu hơn, rồi cũng ngủm. Nhưng lần này tôi không ấm uất mà giận mình quá tham, "bón phân quá độ." Biết được lý do này sau khi hỏi Mẹ, nhìn cả cây cháy vàng Mẹ cười bảo.


Lần này hy vọng sẽ thành công. Bằng không nhỏ em rủa tắt bếp đó. Trước khi vào nhà tôi ngó lại dây Humingbird lần nữa, đợi vài hôm cho lại sức sẽ cắt bỏ chậu trồng thiệt thọ xuống đất và cho leo quanh cây cột, trước nhà.


June, 4th 2004


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả