Một Gia Đình

Nó lui cui loay hoay với một đống đồ nghề lỉnh kỉnh kềm , búa , mỏ lết , đinh ... Tay nó đen thui dầu nhớt, móng cắt ngắn mà vẫn cáu bẩn dù cạo rửa hoài vẫn không hết . Khó mà đóan được nó là con trai hay con gái nếu nhìn từ sau lưng , bộ đồ bảo hộ lao động màu xanh navy , cái mũ lưỡi trai đã ôm kín mái tóc dài quá mông nhưng được cuộn chặt nằm gọn ơ trong chiếc khăn vấn tóc . Chiếc càm nhỏ với cái mũi hếch lên chút xíu làm cho gương mặt nó mang nét ương ngạnh , ngổ ngáo như một thằng con trai . Nhưng lạ thay đôi mắt của nó lại khỏa lấp lại đường nét nam tính trên . Nhìn vào mắt nó , người ta cứ tưởng nó đang cười mà không cười , đang mơ mộng mà không lãng mạn ... và nếu không giựt mình tỉnh lại thì người ta có cảm tưởng đang đi lạc vào một khu rừng âm u , huyền thoại , có một chút tình tứ , một chút man dại và nét buồn não nề đã tạo nên một nét quyến rũ đặc biệt , cũng như thu hút người đối diện .

Tiếng máy dập đều đặn và chát chúa như vang dội thêm bằng sức hun đúc nóng nảy của một buổi chiều hè . Cái trần của cái factory nó làm cao thì không đủ để thoáng , lại lót bằng tôn nóng , nên vào muà Đông thì như cái tủ đông lạnh mà vào hạ thì .. ôi thôi làm cái lò nướng bánh mì cũng xong .

Từng giọt mồ hôi rịn ra từ cái trán phẳng lì với hàng chân mày hơi nhíu lại chảy quanh mắt vòng hai bên thái dương . Người đàn ông đứng khom lưng cạnh nó, tướng phụt phịch với cái đầu sói và cặp kính gọng vàng ra vẻ ông Chủ cũng tỏ vẻ sốt ruột không kém .

" Mày thấy sao , được chưa ??? Tao cần lô hàng này đóng gói đúng thơì hạn . Mấy thằng chủ kia hối quá chừng rồi . Mình mà lỗi hẹn thì khó kiếm hợp đồng khác với tụi nó . Mày ráng đi nha ! Tao đi uống nước rồi trở lại . Mày muốn uống không tao rót cho mày luôn ? "

Con bé lừng khừng , mím môi một cách khô khan rồi cương quyết lắc đầu :

" Ông đừng lo , để tui thử lại lần cuối , nếu kỳ này nó chạy được là okay . Tui cũng tới giờ phải về rồi , không cần rót nước . Cảm ơn ông "

Con bé thong dong vác chiếc ba lô bằng vải bố bạc thếch đựng lục cục vài cái container đựng cơm trưa , chai nước đã trống rỗng , cúi gầm mặt bước ra đường . Giờ này bọn nam công nhân ở công xưởng đối diện cũng vưà tan tầm . Con bé ghét nghe tiếng í ới trêu ghẹo của bọn nam nhân , nên bước thấp bước cao ra đường là lầm lũi đi một mạch . Ngang qua cái máy bán coke , nó lẹ tay bỏ vào đồng bạc và nhấn cái nút cái rột . Nhưng hình như cái máy cũng muốn trêu con bé , nuốt đồng tiền mà không chịu nhả lon nước . Nó vưà bực mình , vưà sợ bọn đàn ông đuổi theo như sợ ma đuổi .Đá vào chân máy cái bùm , không những lọt ra lon nước mà còn thêm mấy đồng lẻ , chắc của ai cũng bị kẹt . Nó vừa đi vừa vui vẻ hớp từng ngụm nước mát lạnh đầy gas , qua cần cổ xuống lồng ngực ,tới đâu cảm thấy ê lạnh tới đó . Cái cảm giác khoan khoái hết một ngày của nó là như vậy .

o0o

Năm giờ rưỡi chiều mà mặt trời còn hừng hực một trái cam đỏ khổng lồ như muốn hút hết những giọt nước trên mặt đất .Khu vực nó làm là industrial area , muốn về nhà phải đón vừa xe bus vừa xe lửa . Chuyê'n xe bus cuối cùng rời bến đem con bé ngồi dùng nón che mặt để thở , và suy nghĩ coi chiều nay nó sẽ nấu món gì cho bọn em đã đi học về . Nó suy nghĩ chắc giờ này thằng Tí thì đang hút bụi nhà , thằng Tèo thì bỏ đồ vào máy giặt rồi đem ra phơi . Chỉ có con Bé được anh chị cưng nhất còn có thì giờ mà học bài và đi học nhạc, đang gõ tưng tưng trên những phím đàn

Mỗi một tuần trôi qua vùn vụt . Mới đây mà bọn chúng nó đã nương tựa nhau mà sống được 5 năm . Ngày chúng lũ khũ khiêng những bao rác quần áo cũ mèm dọn vào căn chung cư của chính phủ này , trông chúng lam lũ tội nghiệp như những con mèo hoang , những đứa trẻ vô gia đình khốn khổ như một nhà văn hào Pháp đã viết trong tác phẩm nổi tiếng của ông ta . Cái thiên đường của xứ tự do là đây . Nơi phụ nữ và trẻ em được bảo vệ và nâng đỡ , nơi có biết bao nhiêu nhà từ thiện mở cửa , nơi không phải vàng bạc đầy đường nhưng chính phủ cũng có thể cấp tiền đi học , cấp nhà cho những người nghèo và cũng là mảnh đất cho những con người ở tận cùng xã hội phải tranh đấu .

Chúng nó cũng có Cha có Mẹ như ai chứ không phải từ đất nẻ chui lên . Nhưng mỗi con người có số phần , không thể ngửa mặt lên trời mà than " tôi sinh ra dưới một ngôi sao xấu " .Đáng lẽ gia đình nó cũng tươm tất lắm .

Cha Mẹ nó sinh được hai gái , hai trai . Trốn ra khỏi cái xứ sở Cộng Sản mà còn nguyên vẹn cả nhà là một sự may mắn , so với những người phải bỏ thây ngoài biển cả , làm mồi cho cá , hay bị bọn hải tạc hiếp đáp , cưỡng đọat ... Nó chưa đủ khôn ngoan để hét lên nó có quyền để sống , tồn tại , nó có quyền được thương yêu và bảo vệ trong một gia đình , được giáo dục đế thành một công dân bình thường và hữu dụng . Nó có quyền .. có Cha và có Mẹ !

Vậy mà nó đã không . Không biết đòi hỏi " cái quyền " bình thường nhất , nhỏ nhặt nhất như bất cứ một đứa trẻ nào trong những gia đình khác .

Nó đã âm thầm chịu đựng , cũng như đau khổ từ ngày Mẹ nó tuyên bố đòi "tự do " . Tự do khỏi những luân thường đạo lý của người đàn bà Việt Nam , tự do khỏi làm thân cò tần tảo sớm hôm lẳng lặng bên ao đục ao trong mà lặn lội nuôi con . Mẹ nó tìm một thứ tự do mơ'i trong vòng tay của một vũ sư , đã xập xình với Mẹ nó một trong những hội phụ nữ , hội cao niên , đồng hương hội ... hay một hội sinh họat nào đó mà Mẹ nó đã tham gia .

Đầu óc nó đặc câm , mộng mị , nó chỉ man mán hiểu rằng Mẹ nó lấy lý do Ba nó lúc nào cũng rượu chè bê bết , không biết lo cho gia đình , từ nay Mẹ nó sẽ không còng lưng nuôi chồng , nuôi con nữa (! ?) ... dù tiền thất nghiệp của Ba nó thì Ba nó đổ vào các hủ chìm , tiền đi may lậu trốn thuế của Mẹ nó thì Mẹ bỏ túi . Tiền chi phí trong gia đình được rút ra từ 4 cái keycards nhỏ ,đó là tiền đi học mà nhà nước cấp phát cho chị em chúng nó . Tuy không đủ đâu vào đâu , nhưng cũng đủ trả tiền nhà $120 mỗi tuần , tiền xe bus cũng được nhà nước cho , sách vở thì đi xin sách cũ về học . Quần áo thì nay người quen này quăng ra một bọc mặc không vừa , đồ sale mua về không thích nữa , hay những bà thợ may dư cái áo may lỗi , cái quần cắt xéo, thay vì mất công bỏ rác hay cho những hội từ thiện thì cứ phủ lên người chị em chúng nó mà đắp đổi qua ngày ...tất cả chi phí hình như chỉ có tiền ăn và tiền rent .

Mẹ nó đi rồi mà vẫn quên bỏ túi theo mấy cái keycards của bọn nhỏ . Để mỗi tháng bà có cơ hội phát lại cho chúng $ 120/ week tiền nhà , $ 120/week tiền đi chợ , nấu ăn ... còn the rest thì bà để con bé tự bươi móc ở đâu đó ra mà trả tiếp ( như tiền điện , nước , tiền học cho nó và các em và bất cứ một thứ tiền bất chợt nào đó phải chi tiêu trong gia đình .. ) .

Trước kia nó cũng cầu mong hằng đêm Bà sẽ thức tỉnh hay hối hận mà trở về với chúng . Bà có giận gì chồng thì chúng nó cũng là máu mũ hay từng khúc ruột Bà sinh ra . Nó thường nức nở khi nghe bài Lòng Mẹ của Y Vân . Lòng Mẹ bao la như biển Thái Bình dạt dào ...Nó nức nở khi trong giấc mơ nó nhìn thấy được Mẹ nâng niu khi nó ngã , hay dụi vào lòng Mẹ mà làm nũng . Nhưng khi tỉnh lại , nó lặng lẽ đếm từng gịot nước mưa đang loang lỗ trên trần nhỏ đều đều vào cái thùng để giữa phòng ngủ của chúng nó . Nó gạt nước mắt để bọn em khỏi nhìn thấy , rồi tự đi cớ mất thẻ rút tiền nhà bank , và xin số account mới , và mỗi tuần không thèm kiếm gặp Mẹ nữa

Ba nó , người đàn ông trụ cột của gia đình là một .. hủ chìm , không hơn không kém . Sáng ông súc miệng bằng rượu , trưa say chiều sỉn . Ban đầu ông còn vài người bạn nối khố , hay những người bạn học ở quân trường ra cùng lượt với ông . Sau khi chén chú chén anh thì cứ thương tiếc cái thời vàng son của một người sĩ quan trong quân đội VNCH , rồi trách thời trách thế , đổ tội cho bọn Việt cộng ... rồi cuối cùng chỉ còn cái đô'ng chai nằm lăn lóc quanh những bợm rượu như một nghĩa địa vinh danh những chiến sĩ vị quốc vong thân . Có những người cũng đệ tử thần lưu linh nhưng xem ra còn chút bản năng của đàn ông thì cũng ráng gượng dậy đi làm lo nhà lo cửa cho vợ con ,chỉ còn tửu hữu kỳ cựu của Ba nó là thứ dân không nhà không cửa , không vợ không con có làm ma đầu đường xó chợ thì cũng không ai màng tới . Con bé đi học về còn phải dọn dẹp cái đống rác họ bày bừa , rửa chén , lau nhà , lâu lâu còn phải bịt mũi lau sạch những thứ mà họ . .. cho chó ăn chè .

Nó rất thông cảm cho người Mẹ ham vui của nó khi có một ông chồng bết bát như vậy . Nó có một lời nguyền hơi độc địa là thằng con trai nào đụng tới một giọt rượu thì có là bồ của nó cũng bị bỏ là chuyện đương nhiên , đừng nói được làm chồng .

Mọi chuyện đều có limit , nó thương Ba nó , dù ông là một người Cha vô trách nhiệm và nghiện ngập . Nếu như không phải là một giọt nước làm tràn ly , thì ngày ngày nó vẫn cu ky vừa đi học vừa lo việc nhà , cuối tuần đi rửa chén hay chạy bàn vào những tối thứ sáu , bảy , chủ nhật , kiếm mỗi đêm chừng $ 50 mà phụ giúp gia đình . Mùa hè nó đi cắt chỉ , ủi mướn , bán bánh mì , hay gò lưng trong công xưởng mà kiếm thêm chút tiền tiêu vặt cho các em . Cái khổ của nó không có người để than van , an ủi , không có một bà tiên nào gõ đũa thần để mang nó ra khỏi cuộc sống tối tăm .

Đếnchiều tối một hôm , chị em nó đang ăn cơm chiều trước khi sửa soạn làm homework. Ba nó khật khựa đi về . Nó chẳng buồn nhìn lên chào hay hỏi Ông ăn cơm chưa . Hình như trong mắt nó Ông không có tồn tại .

Mùa rượu nồng nặc với khuôn mặt đỏ kè như gà tre , Ông dừng lại như bàn ăn và lớn tiếng hỏi :

_Đứa nào " ăn cắp " bóp của Ba ???

Bọn nhỏ riu ríu dừng ăn cơm , và lỏ đôi mắt cầu khẩn Chi Hai chúng . Con Bé như không để ý Ông Già nó nói gì , lặng lẽ nhai cơm , lặng lẽ uống nước , và lặng lẽ gom những cái chén còn đang ăn dỡ của em nó đem đi rửa , nó biết sẽ chẳng còn đứa nào nuốt nỗi cơm vô bụng .

Hình như thái độ lặng lẽ và " khinh thường " của con Bé như dầu đổ thêm vào lửa . Người Cha quát mắng om sòm , nghe đâu số tiền khi sáng ông vừa rút ra thì còn mà sau khi đi nhậu về thì mất . Tuy tra tấn tinh thần cả bốn đứa con , nhưng Ông lại gằn những thằng con trai nhứt . Làm như chỉ có con trai mới dám phạm tội .

Một chất gì đắng chát dâng lên cổ họng nó , nghèn nghẹn nó nuốt đi . Các em nó cho dù không được Cha Mẹ giáo dục , vẫn rất ngoan . Những lần trường gởi giấy mời phụ huynh đi họp , chúng đều không có Cha Mẹ đại diện . Mẹ thì đùn qua Ba
" Mẹ phải đi làm , tụi bây kêu Ba đi . Ổng tối ngày chỉ biết có .. đi nhậu ..." .

Bọn trẻ nhào qua "đòi " Ba đi họp thì Ông ậm ừ trong miệng .Rồi tới hôm đó đi nhậu trước , lúc tới trường cũng là lúc phụ huynh tan buổi họp .

Nó đau đớn nghĩ thầm cái câu " thương cho roi cho vọt , ghét cho ngọt cho bùi " , người Cha vĩ đại của chúng đang cầm cây đũa bếp lăm le khi Ông đang "sỉn " với một nguyên nhân là "mất tiền " . Không biết bị ai móc túi hay rớt giữa đường , bây giờ lại tra khảo đàn con .

Nó ngồi bấu lấy cạnh bàn , móng tay nó đã cắm phập vào thớ gỗ ,cào cào như con mèo cái đang giận dữ khi có người muốn bắt mèo con .Cái cảm giác phải xem bi hài kịch trước mặt nó và miếng sắt của cạnh bàn bên nào cứa đau hơn . Từng lằn roi Ông quất xuống hai đứa em là những lằn dao cứa trái tim của Nó . Mắt nó long lên sòng sọc . Không chứa nước mắt mà máu trong người nó đang sôi ùn ụt dồn lên trên mắt , như muốn phá vỡ tất cả các mạch máu và trào ra . Nó không khóc bằng nước mắt , nó khóc bằng máu .Cả người nó rung rung , rần rần đỏ ngầu như một con thú bị say thuôc...

"Ầm " tiếng đổ vỡ khô khan vang lên làm mọi người giựt mình , tiếp theo là tiếng lẻng kẻng của bao nhiên ly , tách ,chén dĩa đổ ào xuống đất .Tiếng rổn rảng của những âm thanh hỗn loạn pha lẫn đã thay thế tiếng khóc của những đứa con tội nghiệp

Ba nó đã ngừng tay lại , ngơ ngác nhìn Nó _ đứa con gái đã co chân đạp sụm cái bàn tròn được xếp bằng 2 nửa miếng gỗ hình bán nguyệt . Ông cũng hơi tỉnh tỉnh lại mất phần . Quăng cây roi vào góc nhà , rồi bỏ đi mất dạng .Đứa em gái đứng thút thít sợ hãi nơi góc tường nhìn hai thằng anh đang bị đứng úp mặt vô tường , mình mẩy như 2 con ngựa vằn ...

o0o

Hôm sau nó nghỉ học , chạy ra bộ xã hội xin can thiệp . Nó chưa dám thưa Ba nó đánh đàn con vì còn sợ Ba nó bị lôi ra toà hay bị Police bắt bỏ tù thì cũng mất công Chị em nó đi thăm nuôi . Nó xin nhà cho 4 chị em nó ra riêng với lý do vì Ba Mẹ cãi lộn nhau hàng ngày và cản trở việc học của bọn chúng .

Không đầy hai tuần sau ,căn chung cư sạch sẽ , 2 phòng cho 2 gái , 2 trai đã được đứng tên nó và các em . Căn unit cũ kỹ mươ'n tư cũng có 2 phòng , nhưng 4 chị em nó nằm giường chồng như trại tù hay trại lính trong một phòng , còn phòng kia nơi dành cho Ba Mẹ nó gây lộn hằng đêm cũng được trả lại chủ cho thuê.

Nó lạnh lùng khăn gói quả mướp , sách vở của cả đám em , chẳng thèm bàn bạc với Ba Mẹ nó . Từ nay , chúng nó sẽ tự lực cánh sinh , không phụng dưỡng hay hiếu thảo gì với Cha Mẹ nữa hết . Thân ai nấy lo , nghiệp ai nấy giữ .

Chiều đó Ba nó về , cái gọi là căn nhà hay tổ ấm của một gia đình thì chỉ còn loe hoe vài miếng giấy rác , đồ đạc , giường ra và những chai rượu đã cạn của Ông . Bốn đứa con không cánh mà bay , không một lời từ giã hay từ ...Cha của chúng . Ông được trả về với bản chất thật của ông , không nhà cửa , vợ con , không tài sản , chỉ có cái thân tàn ma dại không ai muốn chứa chấp , và một số tiền hàng tuần được chính phủ cấp cho cựu chiến binh mà sống qua ngày . Bấy lâu nay không biết có phải ông đã được quá dung túng hay không , mà tới tuổi về chiều lại là lúc ông phải đối diện với cái "nghiệp " mà ông đã tạo ra

o0o

_Chị Hai về rồi !

Tiếng cả ba đứa em gần như reo lên cùng một lúc . Đối với nó , các em là mang sống của nó , là động lực bắt nó phải vươn lên , phải cố gắng làm việc mỗi ngày 16 tiếng , mỗi tuần 6 ngày ... Đôi vai bé nhỏ của nó đôi khi run lên bần bật vì kiệt sức ,thì tình yêu dành cho các em lại làm cho nó có thêm sức mạnh và nghị lực . Nó nhớ tới những đôi ma('t trong suốt của thằng Tí , thằng Tèo và Bé Út như mắtcủa những con chim côi cút cần một đôi cánh , một mái ấm che chở . Cuộc sống của chúng hình như niềm vui quá ít ỏi , cho nên bất cứ một điều gì cũng có thể đem lại cho chúng nụ cười ... thỏa mãn . Nó nhớ lần đầu tiên chúng dành dụm được $3500 để mua chiếc xe hơi cọc cạch ,đã già hơn 30 năm của một người bạn muốn đổi xe mới . Chúng xăm soi chiếc xe như một báu vật

_Chị Hai coi nè , xe này còn có power window, đủ cả radio cassette , alloy wheel ...

Nó đứng nghẹn ngào trong sung sướng khi đàn em nổ máy xe cả buổi mới làm ấm máy . Nó âm thầm đặt cho mình những mục đích : nhà cửa , xe tốt , các em nó sẽ ăn học thành tài ...và một gia đình với đầy đủ ý nghĩa của chữ ấy !

( chưa xong )





Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả