Kỷ niệm ơi, xin ngủ yên!

Mùa Hè vẫn đến ấp áp và xinh đẹp như mọi năm. Ngắm nhìn hàng Phượng Vỹ màu tím rực góc sân ga, tôi cố nhai đi nhai lại mấy miếng khô bò Teri vừa cho tôi hôm cô ta mới đi Vegas về.

Nhớ ngày nao nơi phố cũ, trưa trưa tôi cũng thường ngồi ngắm phượng hồng trong sân sau nhà, nhưng thay vì nhai khô bò như bây giờ, lúc đó tôi nhai kẹo dừa, món khoái khẩu của tôi mỗi trưa. Buồn buồn chờ xe lửa tới mà có gì để nhai giết thì giờ cũng thú vị làm sao. Chỉ mới vào Hè nên trời cũng không nóng lắm, nắng nhạt trải rộng trên nền trời xanh lơ, thỉnh thoảng có vài cơn gió nhẹ đi qua khiến tôi buồn ngủ lạ. Sân ga chiều nay vắng lặng lạ thường, có lẽ mọi người còn nghỉ lễ. Xa xa một cặp trai gái đang ngồi bệt dưới cột đèn, tựa người vào chiếc ba lô đen lăng lóc đằng sau lưng, họ trò chuyện nho nhỏ, cười với nhau bằng mắt, thỉnh thoảng họ ôm chặt lấy nhau và hôn nhau thắm thiết. Cô gái có vẻ dạn dĩ, kéo gì đầu chàng trai vào lòng mình, vuốt tóc chàng ta một hồi như ru ngủ.

Tôi chợt nhớ đến Teri, chủ nhân gói khô bò đang trong tay tôi. Cô gái tóc nâu này làm chung sở với tôi mấy năm nay, tính tình vui vẻ và hoạt bát nhưng chọn bạn trai khá kỹ lưỡng. Teri rất đẹp, dáng người thon nhỏ, xinh xắn, gương mặt thanh tú có mái nâu sẫm xõa từng lọn dài xuống lưng khiến bao chàng trong sở tôi mỗi ngày ra ngẩn vào ngơ. Trớ trêu thay, Teri chẳng chấm được chàng nào trong cái đám si tình lộn xộn đó, mà lại đi mê Joe, anh chàng làm cho Marketing ở tầng trên, người chẳng hề nhìn cô ta bằng nửa con mắt.

Thỉnh thoảng, vào giờ nghỉ trưa, Teri cứ chạy xuống phòng tôi than vắn thở dài về mối tình đơn phương của mình. Tôi còn lạ lùng gì Joe kia chứ bởi tôi là lão làng ở đây. Thật sự mà nói, Joe không phải thuộc loại kiêu căng hay khinh người. Nhưng Joe thuộc loại đàn ông thụ động, chẳng biết tán gái là gì, tối ngày cứ làm việc như cái máy, giao thiệp thì lừ đừ ai sai đâu đánh đó. Được cái Joe khá bảnh trai, tướng cao to, gương mặt xương xương thật cương nghị làm nhỏ Teri, mỗi khi chàng ta cười, chào hỏi một cái là cô nàng cứ lính quính lên như là trúng số. Có lần, khi Joe qua bên tôi điều chỉnh mớ literatures, tôi cũng ngồi ngớ ra hàng giờ ngắm chàng ta liên hồi không chớp mắt. Nghĩ cũng lạ, ông trời sao khéo tạo hình, không ngờ trên đời này lại có người đẹp trai đến thế! Tôi cũng bị cái hình ảnh đẹp kia ám ảnh vài bữa, cho tới khi tôi đi coi cái phim nọ, nhìn thấy chàng Aragon xong tự dưng Joe biến mất khỏi đầu tôi ngay lập tức, thay vào đó là anh chàng tài tử Viggo.

Sau ba ngày nghỉ lễ, sáng đó Teri chạy xuống phòng tôi thiệt sớm. Cô ta khệ nệ bưng một đống linh tinh gói trong bao giấy, nào là ly thủy tinh, móc gắn chìa khóa và một bịch khô bò to tướng để tặng tôi. Nhìn đám đồ đó, tôi chịu không nổi phải la lên:

-Áy chà, làm gì mà cho tôi đủ thứ vậy Teri? Cô đi đâu mới về thế?

Teri cười toe toét:

-Tôi vừa đi Vegas về. Vui lắm Giang ơi!

-À, thì ra là đánh ăn lớn phải không nà?

-Không, không đâu. Làm gì có chuyện đánh bài nè. Rồi cô nàng nói nhỏ ra chiều bí mật- Giang biết tôi đi với ai không ?

Trời đất, giờ phải suy nghĩ xem Teri đi với ai sao. Tôi bình sinh ghét nhứt làm gì phải suy nghĩ, chỉ trừ việc làm, ngoài ra mọi thứ tôi khoái thích gì nói đó.

-Teri...chắc đi với đám bạn phải không? Ủa, mà đi với bạn đâu cần mừng húm lên như vậy. Bạn trai thì cô chưa có, chỉ có yêu thầm mà thôi ... A, hay là cô mới chớp được .... chàng Joe .....?????

-Dà .... Đúng rồi Giang hà. Joe đó Giang. Joe đẹp trai, Joe hấp dẫn, Joe tài tử của tôi đó Giang!!!!

-Trời đất. Ngon lành vậy sao, Teri?

Teri nhảy tưng lên, cười ha hả:

-Ừ, tôi đã chiến thắng. Tôi vui quá Giang ơi! Anh chàng là một báu vật tuyệt vời mà tôi mới có trong đời.

-Báu vật - Tôi lẩm bẩm, Lạ thật, đàn ông thôi mà, sao Teri có thể vui mừng hểt cở như vậy ta, làm như mối tình đầu không bằng!

-Ừ! Đúng đó Giang. Đúng là mối tình đầu thực sự của tôi đó.

-Hả? Cô nói gì? Mối tình đầu? Teri từng tuổi này rồi mới có "mối tình đầu" sao? Đừng nói với tôi Joe là mối tình đâu của cô nha - Tôi cười lên khoái chí.

-Giang ơi là Giang. Nghe kỹ giùm tôi nè, "mối tình đầu thật sự" đó, Giang hiểu không "thật sự, thật sự" đó mà. Trong đời mình, mấy ai tìm được người mà mình thật sự yêu thương chứ !

Rồi, với ánh mắt rạng ngời tia hạnh phúc, Teri thì thầm:

- Tôi nghĩ là tôi vừa tìm được!!!

Teri bỏ đi ra hồi nào tôi cũng không hay. Trong đầu tôi quay cuồng bao ý nghĩ về những gì cô ta vừa nói. Ừ nhỉ, mối tình đầu thật sự của tôi đâu? Có lẽ ở một nơi rất xa xăm cuối chân trời xanh thăm thẳm. Tôi có nên tìm về nơi đó không? Tôi muốn đi tìm.........


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả