Phía bên kia chân trời

 

Diễm thích ngắm nhìn biển vào đầu ngày. Một sự khởi đầu tinh khiết của biển vào lúc bình minh như nàng thiếu nữ đúng vừa độ dậy thì da thịt nõn nà, tươi mát. Không khí chung quanh trong sáng một cách lạ thường, hơi mát của gió biển đem lại cho Diễm niềm sảng khoái, nhẹ nhõm... và một khoảng trời hồng đầy ước mơ khi ánh mặt trời vừa hừng đông từ chân trời.

Đặt chân xuống thềm cát mịn, Diễm chần chừ không dám bước tới. Những nếp uốn lượn của bãi cát đều đặn qua một đêm được vẽ vời từ làn gió ngoài khơi đưa vào bờ. Thả hồn theo những đường cong lên lượn xuống, giống như những chữ s nối liền... chữ s của một em bé bắt đầu tập viết, chưa vững tay, không tròn chữ. Dấu chim di trên cát thật rõ, móng vuốt của ngàn cánh hải âu in đậm lên bờ cát, có khi rời rạc, có khi chồng chất lên nhau. Lâu lắm rồi... Ừ! đã lâu, Diễm mới có dịp nhìn lại hình hài của vết chim di!

(...)

Vừa mới nhận chứng chỉ tốt nghiệp, bạn của Diễm, ai ai cũng lo lắng đến phần bổ nhiệm và mong ước được chuyển đến những nơi không quá xa thành phố, xa gia đinh. Với điểm ra trường khá cao, Diễm được bổ nhiệm dạy học ở một trường phổ thông trung học ở quận Hương Trà, vùng Bao Vinh thuộc thành phố Huế. Bạn bè và gia đinh ai cũng mừng cho Diễm. Diễm hớn hở bước vào nghề, tự tin và bằng lòng với những gì gọi là số phận sắp đặt... Mỗi buổi sáng đến trường, những giờ đứng lớp san sẻ cùng học sinh của mình mớ kiến thức đã được học qua. Những niềm vui bất chợt sau lần chấm bài và cũng là điều an ủi của một cô giáo trẻ chập chững vào nghề, khi biết được học trò của mình đạt hiệu quả tốt sau nhiều lần kiểm tra...

Sáu tháng sau, nghe lời kể của một người bạn đồng nghiệp về một nơi đang thiếu giáo viên trầm trọng, những trẻ em nơi đó đang cần sự đoái hoài của các thầy cô giáo. Diễm thay đổi ý định, bất chấp bạn bè ngăn cản, bỏ qua lời khuyên của Mẹ, Diễm đã tình nguyện xin đổi nhiệm sở.

Đó là một ngôi làng nhỏ bên phá Tam Giang -- Đại Lộc. Những ngôi nhà phên tranh đen đủi, rải rác bên những rặng thùy dương xanh ngắt trên nền cát trắng mịn... quện vào nhau như hai màu đối chọi, tạo nên bức tranh đồng quê thanh bình vẫn hiện rõ trước mắt Diễm mỗi sáng sớm khi đi ngang bờ biển này. Tình hình kinh tế vào thời kỳ đổi mới vẫn chưa thay đổi được cảnh nghèo nàn hoang vu của ngôi làng ven biển!

Mỗi sáng, trên đường đến trường, Diễm phải ngang qua một dọc dài bờ biển. Như là một thời khắc cố định, vẫn lập đi lập lại vào mỗi buổi sáng... Những bước chân của Diễm dẫm lên bờ cát còn ướt khi thuỷ triều vừa xuống. Biển lúc này thật là bình yên, vài vỏ ốc, con sứa nằm chơ vơ... hàng trăm dấu chim di còn sót lại. Phía bên kia chân trời, mặt trời vừa nhú lên làm hồng cả một khoảng trời, làm hồng luôn cả tâm hồn đầu ngày của Diễm. Có lúc Diễm đã tưởng tượng và ước mơ... "Có gì lạ hơn không ở phía bên kia?"... "Rồi sẽ có một ngày nào đó, có một phép lạ nào đó sẽ đưa Diễm đến phía bên kia chân trời!", ước mơ nằm nguyên vẹn trong tâm thức của Diễm, và một nỗi háo hức đến với Diễm... từng ngày... từng ngày... khi mỗi sáng đôi chân bé nhỏ bước từng bước chầm chậm dọc theo bờ cát, và đôi mắt Diễm dõi theo khoảng trời hồng phía bên kia chân trời!

(...)

Giờ đây Diễm đã đến, được đến phía bên kia chân trời... cũng chẳng có gì là lạ! Phía bên kia chân trời là một bờ biển khác... rồi cũng chỉ là một vòng tròn luẩn quẩn của màu hồng ước mơ... mơ về lại phía bên kia chân trời... Mơ về một ngôi làng nhỏ ven biển, một đầm ấm tình người trong cuộc sống đơn sơ, thiếu thốn. Mơ về một viên phấn trắng trên tay và những đôi mắt ngây thơ, ngoan hiền của trẻ em chăm chú vào giờ học. Mơ về căn phòng của khu nhà tập thể xiêu vẹo và thèm muốn có lại cái cảm giác ngả lưng trên chiếc giường tre ọp èo mộc mạc...


Một sớm mai...
Vết chim di trên cát... tới, lui, chồng chất hay rời rạc...
Phía bên kia chân trời... Diễm đi mãi trong giấc mơ...

_______________________
~Biloxi -- Mississippi~



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả