Nguyễn Đỗ Khanh
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Duyên ....

Mặt trời, sau một ngày làm việc thong thả đã rũ người, nghiêng bóng sau những vách nhà lá, để lại trên kia lơ lững một màn nhung huyền dịu bao khắp vạn vật và không trung . Xen lẫn ở về phía xa, nơi mà thỉnh thoảng vẫn xuất hiện một vài tia sáng chớp vội trong cơn gió hiu hiu đang cố gắng thổi bay đi cái luồng nóng từ lớp mặt đường đất đỏ bốc lên cùng với tiếng nổ êm của động cơ là mấy bóng người rồ ga phóng nhanh .

- Bịch sợ không ?

- Sợ gì Bồ ?

- Bịch té xuống sông đó .

Nghe hỏi, Bịch nhìn xuống từng miếng ván nhỏ ghép vào nhau trên chiếc cầu gỗ bé chỉ đủ cho một làn xe qua lại bắc tạm ngang một con kinh chiều ngang cỡ 10 thước đang vặn mình dưới sức nặng của người cùng xe là dòng nước đen lặng lờ trôi . Vòng tay phải ra phía trước bụng Bồ giữ quai túi cho chắc ăn, mặc dù không sợ, Bịch suy nghĩ một lúc rồi rù rì :

- Sợ lắm !.

Có lẽ, vì lấy làm đắc ý mà Bồ đã bật cười thật lớn và nó cũng đã làm cho Bịch thưởng thức theo vì câu trả lời của mình. Nhớ về lúc xưa, nếu Bịch còn ở lại thì chưa chắc gì Bịch đã chịu ngồi ở đằng sau cho Bồ cầm lái đâu và Bồ cũng sẽ không có cơ hội đặt ra cái câu hỏi đáng ghét đó .

Qua khỏi cầu, đường đi đến nhà trọ không còn xa mấy, theo như Bồ nói thì chỉ cần chạy qua vài bờ đê và vài con lộ nữa mà thôi .

Sau mấy tiếng đồng hồ từ khi khởi hành, cả nhóm dừng xe lại trong sân trước một ngôi nhà được làm bằng thân tre to trông màu rất cũ kỹ . Bồ dặn mọi người đứng ở bên ngoài chờ còn mình thì vào gặp người chủ cho mướn trọ để lấy chìa khóa phòng . Một lúc sau, Bồ đi ra với 5 chìa khóa trên tay, chia cho từng cặp, Bịch theo Bồ đi về phía căn nhà nằm ở cuối dãy .

Vừa thả hai giỏ hành lý xuống đất, Bồ nói ngay :

- Bịch thay đồ tắm trước cho mát, để Bồ qua hỏi bà chủ xem quán ăn ở đâu rồi tụi mình đi kiếm gì lót bụng đêm nay.

- Ê, sẵn Bồ đi ngang phòng thì nói Phương cho Bịch mượn cái chấu cắm điện luôn.

- Ừ, Bồ khóa cửa nhốt Bịch ở trong phòng cho an toàn ha .

Bịch gật đầu đồng ý rồi mở túi soạn đồ đem vào phòng tắm, nhờ ánh đèn neon chiếu mà Bịch mới để ý đến cái quần tây trắng của mình rằn những vệt bụi đỏ phủi hoài vẫn không bay hết . Bịch tự trách sao mình ngốc đến thế, có ai ở đời mang tiếng đi bụi mà lại mặc đồ xảnh xẹ như thế này !. Chép miệng ra chiều tiếc rẻ, Bịch gói nó lại bỏ vào trong túi để khi về sẽ bỏ giặt hay bỏ luôn cũng chẳng sao . Mở vòi sen, Bịch nhắm mắt thưởng thức cái sức phun của từng tia nước như thấm, thay thế và mang đi mọi nỗi lo âu về việc tại sao con bò trắng răng ?!. Ngâm mãi, chỉ làm cho da càng mỏng thêm, Bịch chui ra khỏi phòng tắm, lục lấy hai cuốn báo gài ở túi ngoài, bỏ dép, rồi lấy đà phóng nằm dài ra trên giường . Nhưng thân vừa chạm xuống mặt nệm thì Bịch nghe một cái cốp rồi tiếng au au luôn miệng, ôm cùi chỏ Bịch vừa day vừa suýt xoa than trời bởi không ngờ nệm ở đây không dày như bên ấy mà khi vui Bịch vẫn thường nghịch như thế .

Đọc hết báo mà nhìn đồng hồ vẫn không thấy bóng dáng Bồ, Bịch đâm sốt ruột không biết chuyện gì xảy ra . Hết đứng lại ngồi, Bịch quyết định xỏ dép đi qua phòng bên tìm Hùng và Phương nói chuyện. Nhưng gỏ đã quá xưng khớp tay mà cửa vẫn im lìm, Bịch bèn sang tiếp phòng của Đỗ thì thấy chỉ có Đỗ ở đấy .

- Ủa, sao có một mình bà ngồi tù lu ở đây vậy ?.

- Tụi nó đi với Bồ hết rồi . Mày làm gì nãy giờ mới mò qua.

- Tui đâu có biết, tại Bồ nói đi một chút rồi về nên nằm xem báo chờ mãi . Vả lại không có chìa khoá nên tui không dám đi đâu cả .

- À Bịch, tao với mày đi ra ngoài bờ sông kia không ?.

- Mình đi rồi nhỡ tụi nó quay về thì sao ?. Hay mình nhờ bà chủ nhắn lại.

- Được đó.

Lẹp xẹp đi qua con đường gạch, Bịch và Đỗ lần về hướng bờ sông .

- Bà Đỗ nè, tưởng trời mưa mà lại không mưa nhỉ !.

- Ừ, ở trong phòng sao nóng ghê, ra đây tự nhiên mát hẳn .

- Gió từ dưới sông thổi lên mà .

- Tao với mày lại đằng bờ kia ngồi đi nhen Bịch.

- Chí lý lắm . À mà tui đố bà nha : Tại sao đêm nay tui dám chắc là trời không mưa ?.

- Con khỉ, mày chỉ đố tào lao, dự báo thời tiết đã nói ngày mai mới mưa lận . Đố làm gì cho mất công .

- hihihi .. bà không biết thì nói đại đi . Tui không cần xem ti vi cũng đoán trúng 100% cho bà coi.

- Chà, con người ta đi xa về ngon hén, đâu mày nói thử tao nghe, khi về tao dẫn mày đi ăn chè chuối .

- Thì Trăng với Sao lù lù ra kìa làm sao mà mưa cho nổi chớ ... haha .

- hì hì ... mà Bịch nè, thiệt tình tao rất là áy náy, muốn hỏi mày đã lâu mà phân vân mãi . Tao hỏi mày câu này, mày suy nghĩ cho thật kỹ rồi trả lời cho tao nghen .

- Khiếp, gì mà đổi ra giọng quan trọng vậy bà ?. Chuyện gì thế ?.

- Nếu trường hợp một người bạn và bạn trai có chút cảm tình với nhau thì mày tính sao ?.

- Hả ?.

- Suỵt, mày làm gì mà hả to thế !.

- Sao bỗng dưng bà đặt câu hỏi chi hóc búa lạ kỳ, hỏng hả sao được ?.

- Làm hết hồn .

- Hả ?

- Chùi ui, mày mà hả nữa tao vả cho bây chừ .

- Con ngừ ta hun dzữ nghen ... hihihi ... tui ghẹo chơi bà cho vui chứ nói thật đi, chuyện tình tay ba của ai dzị hử ?.

- Của chị đó làm trong cơ quan tao .

- Rồi chỉ hỏng biết hỏi ai đi hỏi bà ?.

- Ùa .

- Dzậy thì bà trả lời cho chỉ, mắc chi bắt tui thế chân chớ .

- Thì tao bí, mới khều đến mày .

- Nếu hỏng có tui thì sao bà hỏng hỏi Bồ đó .

- Không được .

- Sao không ?.

- Vì tao và Bồ là người biết rỏ cái khúc mắc kia.

Đỗ và Lúa quen nhau lâu lắm và từ hồi nào thì Bịch hoàn toàn mù tịt . Vào một chiều, vì bận ra phố có chút chuyện, trong lúc đang chờ ở bên này đường, vô tình Đỗ trông thấy Bồ cùng Lúa chạy xe song song nhau và cùng ghé vào một quán nước. Đêm về, Đỗ thắc mắc lung tung nhưng nghĩ có thể vì việc cơ quan nên mọi ý lo vẫn vơ, Đỗ đều gạt ra hết khỏi tâm trí của mình . Hôm sau, Đỗ gọi cho Lúa hẹn chiều đến thăm thì Lúa trả lời rất bận . Rồi những ngày kế tiếp, Lúa cứ bận gặt liên tục, còn Bồ thì cũng bận đong thóc liền tù tì, bỏ Đỗ trỏng trơ ra đấy !!.

- Giờ Bịch nói Đỗ phải làm sao ?.

- Trăng tròn đẹp quá Đỗ ạ, thôi tụi mình về đi, không mọi người lại mong.

Lắng nghe con nước dập dềnh qua tiếng mái chèo khua nhè nhẹ trên sông lần cuối, dợm bước, lòng Bịch dâng lên một cảm giác trống vắng và chút duyên ...

.... Hững Hờ lạ !!!.


EWS 10.06.2004


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả