Đôi Chân Đi

Tôi loay hoay tìm lại cây bút. Cây bút cùn quá, đã lâu rồi, tôi đâu muốn xài. Hôm nay cầm lại, thấy cũng lạ tay, và cũng áy náy. Có lẽ khi không cần nào ai nghĩ đến gìn giữ mấy cái thứ nhỏ nhoi đâu nhỉ? Mà thôi, dẫu gì thì nó cũng vô tri. Nó đâu hiểu được sự áy náy của tôi. Nhưng đối với con người thì khác, nhất là một người đầy đủ sự hiểu biết và cảm nhận. ... Cảm nhận cũng có lúc sai mà, phải không?

Nhìn trang giấy trắng, đầu óc trống rỗng. Tôi không biết mình nên viết gì và viết như thế nào. Đời tôi rồi cũng chỉ chừng ấy. Có những lưng chừng lửng lơ, chẳng biết điền gì vào. Cái tấm giấy trắng, có chữ mới được nâng niu. Còn không, không tay người này làm dơ, thì đôi chân người khác chà đạp. Mà có chữ rồi, đã chắc gì sẽ được trân quý, cũng còn tùy vào những ý nghĩa đứng sau hàng chữ. Đời mình, đôi lúc lại chẳng tự chủ được. Không hiểu tại sao lại có những rắc rối không đâu vào đâu thế chứ?

Cây bút trên tay tôi xoay xoay, mực nhỏ từng giọt, từng giọt, thấm đẩm cả trang giấy. Tôi không buồn cất tay, để những giọt mực lấm tấm thấm cả đôi tay. Tay dơ, giấy hỏng. Trách ai nhỉ? Rõ ràng tôi không làm gì để cây viết phải đổ mực cả, và cây viết cũng chẳng thể nào tự mình làm hư mình. Chỉ có thể chấp nhận và ngậm vành môi đứng nhìn. Nói gì hơn? Giận gì ai? Buồn được gì? Cả ngàn câu hỏi, lại chỉ có một câu trả lời: nothing.

Người ấy đến. Sự ước muốn lại dỡ dang. Những câu tiếp bâng quơ cứ được lập đi lập lại.

-Có gì không?
-Không
-Muốn vào không?
-Không
-Vậy đến làm gì?
-Thích. Đi cho có những dấu chân sót lại.
-Có người đi ngàn dặm, để cả ngàn vết dấu, đã có ai thèm nhìn
-Và cũng có ngược lại
-Tôi không muốn nhìn
-Tôi cũng phải đi. Đi cho chính mình hơn là cho em

Người ấy đi. Những dấu hỏi lại từng đợt từng đợt rớt xuống lòng bàn tay. Tôi nhìn đôi tay bẩn đó, có gom góp lại gì không? Mai này những dấu chân phai nhạt, cũng muốn giữ chút gì đó chứ? Nhưng đôi tay cứng cỏi quá, cứng đến đỗi vụng về, chỉ có thể nhìn và muốn, chứ chưa hề nhấc tay bao giờ. Có gì lại như mình muốn.

Những vết mực sũng ướt cả bàn, làm dơ cả chồng giấy. Tôi cảm thấy giận dữ đến lạ thường. Thế là tất cả, đã được nằm ngăn nắp trong thùng rác. Con người dễ thay đổi và dễ nông nỗi quá nhỉ? Nhưng gì cũng có lý do mà. Dẫu rất nhỏ hoặc rất vô lý, nó cũng là lý do cho sự hành động của mỗi con người.

Tôi cố sức kỳ cọ đi vết mực. Vô dụng! Rửa xong nó vẫn nằm chình ình một cách ngông cuồng trên tay tôi. Tôi tức đến tê người. Nhưng lại tức gì? Lỗi tôi mà, phải không? Có những phút chốc đã phải ở lại suốt đời bên mình, mà có những thứ xây đắp cho kỹ, lại vẫn có thể gãy đổ trong chốc lát.

Người ấy đi mà như hơi hướm vẫn còn. Miệng thì không muốn nhìn, nhưng lòng vẫn đợi nghe từng nhịp bước của đôi chân kia. Sẽ một ngày nào đó, nó sẽ ngừng gõ. Tôi sẽ hụt hẫng. Song, trong lòng sẽ vẫn còn nghe đều đều. Tôi cứ đi tìm níu ảo tưởng, để hiện thực vuốt mất, mới cảm thấy tiếc nuối. Mà có tiếc không? Rõ ràng tôi không muốn mà. Những gì không thể, lại muốn là có thể, để những có thể trở thành không thể. Tay tôi vẫn trắng. Những vết mực rồi cũng phai màu. Lầm lỡ nào mà có thể là bạn? Vuốt ve nào có thể ở suốt đời?

Tôi mở cửa. Người không thấy. Dấu giày như đã nhạt. Hình như sức kiên nhẫn nào cũng có lúc cạn kiệt. Và ảo tưởng không có cánh cũng biết bay như thường. Tôi chần chừ, nhưng rồi đôi chân cũng đếm nhịp. Không biết, rồi sẽ về đâu? Sẽ phải kết nhặt những lầm lỗi gì thêm? Phân vân, là tự nhiên nhỉ?

5/5/04


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả