Ảo

Tôi là một người không thích nói. Ai hỏi tới thì cũng chỉ ậm ừ. Chủ kiến không có. Ai bảo có lý thì cứ việc theo. Tháy máy như thế ấy.

Và cũng vì cái tháy máy ấy đã đưa tôi ra nông nỗi. Tôi quen với Người Ấy cũng vì sự miễn cưỡng của thế giới ảo - gõ là đáp. Đến về đêm và đi về ngày. Dấu tích không hề lộ rõ. Người Ấy là ai tôi cũng chưa hỏi tới. Mà quan trọng hóa chi ba cái tiểu tiết dối trá ấy - âu cũng là đồ phụ. Đôi lúc hết chuyện nói, Người Ấy cũng tự khai - 1 lần dang dỡ, 2 bàn tay trắng, nửa đời lẻ loi, và 1 tiểu công chúa. Nghe - thì chắc rằng tôi hiểu và thông cảm được.

Tôi sống một cuộc sống cô lập, tự biên tự diễn cuộc đời trong ảo mộng. Nhiều đêm, còn thấy cả cuộc đời diễn biến ngay trước mắt. Chân hỏng như thế, bảo sao không dễ rung cảm. Người Ấy đến thường xuyên, như một người bạn và như một an ủi cho tôi. Ít ra, trong sự cô độc, tôi đã có người đồng cảm.

Thời gian trong mộng không hề di chuyển bao giờ, nhưng tình tiết thì thay đổi liên miên, như quan hệ của tôi và Người Ấy cũng theo chong chóng quay. Có đêm gió thổi về Nam thì còn nói chuyện vui vẻ được, có đêm gió mạnh hất ngược đầu quay của chong chóng thì như đá khẹt lửa, xẹt qua xẹt lại. Thế ấy, mà vẫn cảm được nỗi cô đơn của nhau. Và có lẽ thế ấy mà vẫn bám víu vào nhau.

Một đêm không nghĩ về nhau là như khoảng không của cõi đời - trống vắng đến lạ. Một đêm không gặp nhau là như giấc ngủ hơi thiếu thốn- thừa thãi đếm sao vừa. Mộng - ai nghĩ rằng có những sự kiện ấy bao giờ!

Một người đàn ông tay dắt một cô bé nhỏ, luôn đi về hướng tôi, mà chẳng bao giờ tới được với tôi. - Đó là viễn ảnh của sự thật. Tôi biết thế, nhưng vẫn dang tay ra chào đón. Người ta cười, đã chắc gì là với tôi. Nhưng tôi cảm được nụ cười vui ấy, vì tôi vui. Vui như buổi tương phùng tôi hằng mơ - với Người Ấy và những gì dang dỡ.

Viễn ảnh đến đây đã chấm dứt. Đã ai bắt được bóng đâu. Mong gì mình có thể là người đầu tiên làm chuyện ấy. Người Ấy dẫn đứa bé xa dần, xa dần, như tâm tưởng tôi muốn. Nhưng ở trong vị trí sâu thẳm nào của sự cô đơn, tôi còn gặp đôi tay dắt díu nhau ấy nữa. Đứa bé nhìn tôi cười: Bố cháu cũng đang chờ cô đấy!

6/6/04


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả