Dòng Đời

(Viết tặng cho Bác H. & Những mẩu chuyện thật trong cuộc sống)

Đã bao đêm Thúy thao thức không thể ngủ - chỉ còn chưa đầy nửa tháng nữa là đến ngày Thúy phải vâng lời Cha Mẹ lên xe hoa bước về nhà chồng. Đêm nay cũng như bao đêm khác - kể từ ngày gia đình Toàn cho người bàn với Bố Mẹ Thúy để ấn định ngày rước dâu. Thao thức mãi !

Người con gái nào rồi cũng phải một lần lên xe hoa về nhà chồng - bước qua một cuộc sống mới: làm dâu, làm vợ và ......

Bà Đoàn Thị Điểm ngày xưa khi dịch tác phẩm "Chinh Phụ Ngâm" với hai câu đầu của Đặng Trần Côn quả thật đã lột rõ được thân phận của người phụ nữ trong cuộc chinh chiến :

"Thiên địa phong trần - hồng nhan đa truân
Thưở trời đất nổi cơn gió bụi
Khách má hồng nhiều nỗi truân chuyên
Xanh kia thăm thẳm tầng trên
Vì ai gầy dựng cho nên nỗi này"

oOo

Gần tới ngày cưới, Thúy càng bị vò xé, dằn vặt vì hai chữ "tình và hiếu". Nhớ lại trước đây, Thúy và Duy đã quen nhau trong một khung cảnh thật đẹp và nên thơ. Ai trong đời con gái mà không có một mối tình đầu - nhưng mấy ai được diễm phúc mối tình đầu đó sẽ đi đến một kết cuộc thật đẹp theo như ý muốn của mình ?!

oOo

Duy và Thúy quen nhau khi Thúy còn là cô học sinh lớp 12
trường Nữ Trung Học Bùi Thị Xuân - Đà Lạt. Với mối tình thiếu nữ vừa chớm nở tình đầu, xây trong đầu bao nhiêu là mộng đẹp, nhìn đời chỉ thấy toàn màu xanh. Ôi chao ! Giả sử cuộc đời cứ đẹp, cứ bằng phẳng thì thật là hạnh phúc biết bao !

oOo

Đêm nay, cũng như bao đêm khác, Thúy liên tưởng lại mối tình trinh nguyên ngày đó mà lòng bồi hồi thao thức - thương cho chàng và thương chính cả bản thân mình !

......Ngày đó, Duy còn là một tân sĩ quan QL/VNCH vừa mãn khóa Võ Bị Đà Lạt. Đã bao sáng Chủ Nhật, khi Duy được phép ra chơi thăm thành phố Đà Lạt, Thúy và Duy đã bao lần ngồi uống cà phê & trà lipton trên nhà hàng Thủy Tạ. Đôi tình nhân soi bóng bên hồ Xuân Hương, ngắm những chiếc du thuyền thiên nga từ bên kia nhà hàng Thanh Thủy. Hạnh phúc qúa ! Những cặp tình nhân ngồi bên nhau - trên những chiếc thuyền thiên nga - vừa tâm tình, vừa ngắm trời mây ... sao mà đẹp vậy !

Hai người còn sóng vai bước dọc bờ hồ bên khí trời se lạnh của thành phố núi Đà Lạt. Tà áo trắng nữ sinh sách vai cùng bộ võ phục của trường Võ Bị. Thúy thấy lúc ấy sao mà hạnh phúc biết nhường nào ! Bạn bè vẫn thầm ghen tức với Thúy khi bắt gặp hai người sánh vai đi dạo phố, ăn chè, nghe nhạc, ..... Những buổi chiều, cả hai dạo bước lên Đồi Cù - cũng như những cặp tình nhân khác - ngồi bên gốc thông già, nhìn xuống Hồ Xuân Hương với những bóng thiên nga giỡn sóng mặt hồ - đầm ấm. Trong Thúy vẫn còn mãi một buổi chiều - Duy đã mua tặng Thúy đóa hoa Pensee kèm với một đóa hồng nhung thắm đỏ - hạnh phúc bất ngờ. Thúy đã nghẹn ngào đón nhận nụ hôn đầu kỳ diệu, nụ hôn ngọt ngào say đắm, trinh nguyên trong đời người thiếu nữ. Mặt Thúy nóng bừng như uống phải một chén rượu mạnh. Hôm ấy, Duy đã tỏ tình với vòng tay ấm cúng. Ngay trong thâm tâm, hình bóng Duy đã in trọn vẹn trong trái tim của nàng. Gốc thông già đã làm chứng cho cuộc tình đầu ngọt lịm. Trong vòng tay Duy, Thúy như nhỏ lại để đón nhận mật ngọt tình yêu, xúc động tình đầu đã đến trong nàng. Con đường Nguyễn Thái Học với hàng tùng ngả bóng đã đón chào bước chân của hai người biết bao lần. Vòng đai Lâm Viên kéo dài từ bờ hồ Xuân Hương lên Thung Lũng Tình Yêu đã in đậm dấu chân cặp tình nhân trẻ này. Bên bờ Hồ Than Thở, cạnh Đồi Thông Hai Mộ, hai người đã đến thăm ngôi mộ của người trinh nữ vì tình nằm cạnh Hồ Than Thở. Thúy nói nhỏ, chỉ mình Duy nghe:

- "Em không muốn như cô gái bất hạnh này, vì tình phải nằm cô đơn, một mình trên ngọn đồi này để nhờ gió ngàn thổi lá thông than khóc cho mối tình bất hạnh của mình."

Duy dịu dàng, khẽ khàng an ủi:

- "Anh và em không như chàng Đinh Lăng với nàng Mỵ Châu trên đồi thông hai mộ đâu. Anh hứa với em, anh sẽ mang đến cho em một tương lai đẹp và hạnh phúc ...."

Thế rồi, hàng tuần, hai người vẫn gặp nhau và đưa nhau đi dạo những cảnh trí của Đà Lạt không biết chán. Thác Cam Ly, Hồ Tuyền Lâm, Thung Lũng Tình Yêu , v..v...đều để lại kỷ niệm cho hai người. Cuộc hẹn hàng tuần luôn kết thúc khi Thúy tiễn người yêu về tận cổng trường Võ Bị . Duy chỉ trở vào cổng trường sau khi đã đặt lên má, lên môi người yêu bé bỏng những nụ hôn đắm đuối, nồng nàn nhất !

oOo

Sau khi tốt nghiệp ra trường - với chí trai vùng vẫy, tổ quốc đang hồi nóng bỏng - Chỉ sau những ngày nghỉ phép, với bao nhiêu nụ hôn ngọt ngào cả hai đã trao cho nhau - Duy đã từ giã người yêu để ra trận tuyến tại vùng I chiến thuật. Hàng tuần, hai người chỉ gặp nhau qua những lá thư tình được viết vội từ chiến trường hay những giọt nước mắt của kẻ ở lại trông chờ. Duy kể cho Thúy nghe những cuộc hành quân, những trận đánh oai hùng của chiến sĩ QL/VNCH, quyết không cho giặc thù chiếm một tấc đất của quê hương, dù chỉ là một tấc đất hoang. Chàng còn kể cho nàng những thắng cảnh của Cố Đô Huế mỗi khi chàng về dưỡng quân: nào là Bến Ngự nên thơ, cầu Tràng Tiền sáu vai, mười hai nhịp, những tà áo nữ sinh Đồng Khánh với nón bài thơ, những cô gái Huế , những giọng hò trên dòng Hương Giang trong những đêm trăng, cảnh trí của Ngự Bình sơn, Chùa Thiên Mụ, thành nội Huế, lăng tẩm của các triều vua Nguyễn, v.v... Và hẹn một ngày mai - đất nước an bình sẽ dẫn Thúy ra Huế một lần cho biết. Thúy cũng kể cho chàng hay những nỗi nhớ mong của người tình nhỏ và những giây phút khắc khoải đợi thơ từ chiến tuyến. Biết bao cánh thư đượm màu tình tứ của đôi kể đang yêu tha thiết đã vượt qua bom đạn mà đến với nhau. Nàng quyết tâm thi vào Viện Đại Học Thụ Nhân Đà Lạt (bây giờ là Đại Học Đà Lạt) với phân khoa văn chương để mong sau này sẽ là một cô giáo Việt Văn. Thúy chỉ mong rằng sau này sống an phận một người phụ nữ hạnh phúc, có vốn để dạy con cái, những đứa con của nàng và Duy ! Thế nhưng (đời cũng vì chữ "nhưng" này mà làm cho bao cảnh trái ngang, bao người thất vọng và bao gia đình tan nát), cuộc chiến bỗng nhiên rơi vào vũng xoáy của thời cuộc. Miền Nam bị "đứt" nửa chừng, cờ đỏ ngập trời quê hương. Bao nhiêu mộng đẹp khi không sụp đổ trong cơn giông bão của thời cuộc. Duy trở về trong cảnh bại trận, cũng như bao sĩ quan QL/VNCH khác; đành phải ra đi "nghỉ mát " không biết ngày trở lại trong trại tập trung C.S . còn Thúy thì đành chịu cảnh dở dang học hành.

oOo

Đất nước đổi thay, nào là đổi tiền, nào là đánh đổ tư sản mại bản, nào là dồn dân đi đày trong vùng kinh tế mới. Gia đình Thúy cũng không thoát được cảnh đen tối, khổ đau như bao
gia đình khác. Cha già thì nay ốm mai đau, một mình mẹ già phải còm cõi sớm hôm tần tảo buôn bán, các em thì còn đang tuổi học hành, Thúy là con lớn phải phụ giúp gia đình. Số vốn liếng còn lại tằn tiện bao ngày lần lượt "đội nón" ra đi. Thúy cũng như bao thiếu nữ khác, nay "lao động thủy lợi", mai "công tác xã hội chủ nghĩa ". Ngoài ra, nàng phải phụ giúp mẹ già tần tảo buôn bán để đổi ít bo bo (ý dĩ), khoai mì để gia đình sống qua ngày. Trong lúc cuộc sống gia đình Thúy đang vào hồi khó khăn không lối thoát thì Toàn, con của người bạn của cha nàng từ Sài Gòn, xuất hiện. Toàn lên chơi, thăm gia đình nàng. Thấy hoàn cảnh khó khăn của gia đình, Toàn đã tận tình giúp đỡ gia đình qua cơn khốn quẫn, đồng thời lại lo cho các em nàng được tiếp tục việc học hành không bị dở dang. Trong khi đó, Duy, người yêu của nàng, vẫn không thấy một tin tức gì kể từ ngày được CS "mời" đi "nghỉ mát " tại trại tập trung. Rất nhiều lần nàng đến thăm gia đình Duy đều được nhìn thấy những giọt nước mắt của người Mẹ và tiếng thở dài của người Cha. Vì không biết đến bao giờ "chính sách cải tạo" mới cho chàng về sum họp với gia đình ?!

Còn về phía gia đình nàng - thời gian cứ tiếp nối thời gian và sự giúp đỡ của Toàn càng ngày càng sâu hơn. Để rồi một hôm, được Cha Mẹ nàng cho nàng biết tin là gia đình Toàn cho người đến đặt lễ trầu cau và xin cưới nàng cho Toàn. Toàn là người không xấu, cũng không đẹp trai, tính nết cũng được. Gia đình Toàn có một cửa hàng tại Hai Bà Trưng, Sài Gòn. Chính Mẹ nàng cũng thấu rõ được mối tình giữa nàng và Duy. Mẹ cũng nhiều đêm khuyên nàng: "Con ạ, mẹ cũng biết là con rất có cảm tình với Duy, nhưng con ơi, thằng Duy thì từ ngày đó đến nay - đi cải tạo không biết bao giờ mới được trở về. Con gái như hoa chỉ có một thời mà thôi; bên nhà người ta (Toàn) họ đã cưu mang gia đình mình lúc khó khăn - không có họ thì bệnh tình của Cha con bao giờ mới khỏi và các em con sẽ không được học hành. Hơn nữa, họ lại có người anh ở bên Mỹ từ năm 1975. Thôi thì con gái của Mẹ hãy nghe lời Mẹ lấy Toàn. Thân con sẽ được no ấm vì nhà họ sung túc. Con sẽ đỡ khổ tấm thân. " Nàng không biết nói sao đây: giữa tình và hiếu, cộng thêm ơn nghĩa của Toàn.

..............

Hôm nay, chỉ còn chưa đầy nửa tháng là nàng phải bước lên xe hoa về nhà chồng - bao nhiêu xốn xang trong lòng. "Anh Duy ơi, em không biết phải nói với anh làm sao đây ! Trái tim em lúc nào cũng ghi đậm hình ảnh của anh ! Nếu không vì thời thế thì biết đâu ngày nay em đã là .....".... Và nàng không dám nghĩ tiếp. Lẽ ra, ngày nàng bước lên xe hoa với Toàn sẽ là ngày nàng hạnh phúc bên Duy. "Duy ơi, anh có hiểu cho thân gái như em không? Bên tình, bên hiếu, em phải xử làm sao đây ?!" Con tạo khéo trêu người. Trước ngày Thúy về nhà chồng chỉ ba ngày cũng chính là ngày nàng được tin Duy trở về sau năm năm tù tội với tội danh: "sĩ quan QL/VHCH. Sao mà đau xót cho nàng và Duy thế kia !

Buổi chiều đi chợ Đà Lạt, nàng đã đến gia đình Duy để thăm cha mẹ Duy và Duy lần cuối. Gặp Duy, nàng không nói được nên lời. Những hình ảnh của Duy lúc này càng in đậm trong tâm trí của nàng. Sau thời gian "cải tạo" trở về, con người Duy có gầy đi, nhưng nét mặt chàng trở nên cương nghị hơn, đôi mắt chàng càng sáng hơn. Tuy buồn cho hoàn cảnh, Duy vẫn tươi cười - nhưng không biết có phải là nụ cười thay cho dòng lệ hay không?! Vì Duy ngày xưa hay thường nói với Thúy khi hai người còn tha thiết bên nhau :

"Làm con trai không một lần dám khóc
Sợ thế nhân cười mất vẻ hiên ngang "

"Em ạ !" - Duy nói khi hai người ngồi trong quán chè Dạ Thảo bên đường Minh Mạng lần sau hết - "Thôi thì âu cũng là số phận của riêng anh. Thời thế mà em. Bây giờ anh là kẻ bại trận - bại trận trong cuộc chiến và thất trận trong tình trường. Toàn là người tốt. Em cứ nghe lời Mẹ cha về làm vợ Toàn. Hoàn cảnh Toàn khá hơn anh. Anh nghĩ rằng Toàn sẽ lo cho em và đời em sẽ có hạnh phúc trong vòng tay của Toàn. Gia đình thì giàu có, anh thì ở nước ngoài. Còn anh giờ chỉ là kẻ bị quản chế, cuộc đời anh chưa biết ra sao. Nhưng dù sao, với anh, em lúc nào cũng là người yêu duy nhất của anh. Hình bóng em luôn luôn ngự trị mãi trong tâm khảm anh. Anh vẫn mong rằng chúng ta sẽ cùng nhau xây dựng hạnh phúc, nhưng biết sao đây ? Hoàn cảnh mà em ! Em hãy cứ coi như anh đã hy sinh trong trận chiến rồi thôi nhé ! "

Những câu nói của Duy như những mũi gai làm đau xé tâm can của Thúy. Nàng chỉ biết gục đầu bên vai Duy trút lệ để khóc cho thân phận cay nghiệt của mình - người mình yêu mà mình không được chung sống !

oOo

Ngày đám cưới, Duy cũng đến dự tiệc cưới - chung vui với nàng. Người hiểu nàng và Duy - chỉ có Mẹ mà thôi. Nhưng biết làm sao đây; Bà chỉ biết gạt lẹ thương thầm cho số phận hai trẻ. Cầm đàn guitar, Duy đã hát tặng nàng hai bài hát: "Tôi đưa em sang sông" và "Chung Thủy ". Nàng đã khóc sướt mướt - tủi thân hổ phận khi nàng bước chân lên xe hoa. Nhưng nào ai hay vì sao nàng khóc ? Những người bạn trai của Toàn chỉ cười đùa: "Khấp như thiếu nữ vu quy nhật - Tiếu tựa thư sinh lạc đệ thời " - nghe những lời đó, càng làm cho nàng đau xót và tủi phận thêm !

oOo

Thời gian cứ trôi qua, thấm thoát nàng đã sống với Toàn được sáu năm với hai mặt con gái. Còn toàn thì vì nhà giàu, rượu chè chơi bời, trong một lần đi chơi bơì với bạn bè, vì say rượu đã bị tai nạn xe và mất đi một chân. Người ta thường bảo "tình yêu đến sau hôn nhân " - nhưng với nàng, Duy vẫn là thần tượng với vẻ hiên ngang, cương nghị của một chàng trai Việt Nam trong cơn quốc biến. Còn Toàn, chỉ nhờ gia đình khá giả đã chạy chọt để có giấy tờ hoãn dịch vì lý do gia cảnh; đến nay lại theo bạn bè, chơi bời rượu chè. Có những đêm về đến nhà say khướt, Toàn chỉ coi Thúy như một món đồ chơi. Sau khi thỏa mãn xong là lăn ra ngủ như chết - giống một em nhỏ no sữa vừa bú xong một bình sữa ngọt.

Còn nàng chỉ biết âm thầm tủi phận buồn duyên. Số phận vẫn không chịu buông tha nàng. Gia đình Toàn được người anh bảo lãnh qua Hoa Kỳ đoàn tụ theo diện ODP, trong đó có nàng, hai đứa con gái và cả Toàn.

oOo

Phi cơ đáp xuống sân bay Los Angeles, tiểu bang California vào lúc 17 giờ chiều - giờ địa phương. Ra đón gia đình Toàn có Anh Minh của Toàn, và kìa - nàng hoa mắt hay sao ? Trước mắt nàng, Duy đang đứng cùng anh Minh ra tận cầu thang đón nàng và gia đình. Khí hậu Cali cũng gần giống như Đà Lạt - chỉ se lạnh - vậy mà hai tay nàng dắt con cứ run bần bật - bên cạnh người chồng chống nạng. Anh Minh giới thiệu cho cả gia đình:

- "À, anh xin giới thiệu với các em, đây là Duy - bạn thân của anh, người cùng học khóa Võ Bị Đà Lạt, qua đây theo diện H.O được hơn hai năm. Anh thì ngày đó là sĩ quan Hải Quân nên qua đây sớm một chút. Duy thì bị tù tội - đến nay vẫn tôn thờ chủ nghĩa độc thân. Nghe tin các em qua, anh mời Duy ra đây đón các em về nhà."

Nghỉ một lát, quay qua nhìn Toàn, anh Minh tiếp lời:

- "À, sao chú Toàn ? sức khỏe ra sao? Người ta thì tàn tật vì chiến tranh, còn ta thì tàn tật vì xe cộ ! Nhưng thôi, gia đình qua đây mạnh giỏi, sum họp là vui rồi".

Nhìn ba mẹ con nãy giờ chỉ im lặng , Anh Minh thăm hỏi:

- "À, còn mẹ con Thím? sau cuộc hành trình dài có mệt lắm không ? Ơ, mà sao mặt mày Thím xanh quá vậy? Mệt quá hả ? Thôi chúng ta lên xe về nhà nghen. Các cháu gái chào Bác Duy đi chứ. Bác Duy qua đây không có ai thân, buồn lắm. Hai đứa sau này làm quen cho Bác vui nghe. Bác Duy có tài kể chuyện hay lắm."

Các con nàng thì vô tư, tíu tít chào hết người này, người nọ - Không hiểu sao chúng lại có cảm tình ngay với Duy. Khi lên xe, bọn chúng cứ nhất định bắt Duy chở về không chịu ngồi chung xe của Bác Minh. Duy còn ngỏ ý nhận hai đứa làm con nuôi - cho đỡ buồn những lúc tha hương xứ người.

oOo

Từ ngày qua bên Mỹ, Toàn lợi dụng hoàn cảnh sống căn bản của gia đình người anh, thêm thân tàn tật, ngày nào cũng ra chợ Phước - Lộc - Thọ trong khu "Tiểu Sài Gòn" để rượu chè say sưa và khi trở về nhà lại dằn vặt Thúy vì tự ti mình là kẻ
tàn phế ! Còn Duy thì lâu lâu lại đến nhà anh Minh - người bạn cũ của mình - nhưng tự trong thâm tâm, Duy muốn được nhìn thấy cảnh sống của vợ chồng Thúy ra sao ? Nhìn cảnh gia đình Thúy, dù đã đến được bến bờ tự do, nhưng hạnh phúc gia đình Thúy cũng còn quá xa tầm tay. Thấy cảnh sống đó - vật chất thì dư thừa nhưng tình cảm thì .... Duy càng xót xa cho Thúy. Thúy hàng ngày vẫn đi làm việc để phụ giúp với gia đình anh chị chồng. Nàng cũng không muốn gia đình nàng phải phụ thuộc mãi với gia đình anh chị Minh - tuy rằng Toàn, dù sang đến đây vẫn chứng nào tật nấy.

oOo

Một buổi chiều cuối năm, khi cộng đồng người Việt đang lo đi sắm sửa cho ngày Tết cổ truyền của dân tộc, Duy cũng đi chợ ngắm cảnh thiên hạ sắm Tết mừng xuân cho nguôi đi nỗi
buồn xa xứ. Vô tình, chàng gặp Thúy cũng đi chợ. Duy mời Thúy vô tiệm chè Thạch Thảo trong chợ để hai người hàn huyên. Nhìn cảnh thiên hạ vui vẻ sắm Tết, Duy nói:

- "Anh rất đau lòng thấy em cho đến ngày nay khi sang tới đất nước Hoa Kỳ mà còn khổ tâm như vậy. Anh nghĩ trước đây Toàn khá. Ai ngờ !? Với anh, em lúc nào cũng là thần tượng của anh. Như em cũng biết đó. Cho đến hôm nay, hình bóng của em vẫn in đậm trong tim anh nên dù có sang đây rồi, anh vẫn ở vậy để tôn thờ một hình bóng của ngày xưa."

Thúy lặng thầm,

- "Anh ạ ! dĩ vãng hãy để cho thời gian xóa mờ. Tuy với anh, lúc nào em cũng nghĩ đến anh vì có ai dễ xóa được hình bóng đầu tiên trong đời mình ? Nhất là đời một người con gái. Nhưng anh ạ ! dù đời em có như thế nào và Toàn có đối xử với em ra làm sao. Đối với em đây, ngoài nghĩa vợ chồng còn tình nghĩa của người Mẹ với hai đứa con. Thôi thì âu cũng đành hãy để cho dòng đời đưa đẩy một đời người. Em cũng biết rằng so với anh, một người trai Việt cương nghị bao nhiêu thì Toàn, một người tầm thương bấy nhiêu. Nhưng em dù sao vẫn là một phụ nữ Việt Nam .... Và anh, em nghĩ anh vẫn là một chàng trai Đất Việt !"

Hai người chỉ biết nhìn nhau trong nỗi xót xa - trong thâm tâm - ai cũng hiểu hình bóng người này trong tâm khảm người kia - Nhưng hoàn cảnh thì lại quá éo le, cay nghiệt.

oOo

Ngày Xuân lại đến một lần nữa trên xứ người. Nhận được thư Duy vào một buổi chiều mồng 4 Tết; Thúy mới biết rằng : Sau Tết Duy sẽ chuyển qua một tiểu bang khác tận miền Viễn Đông Hoa Kỳ - tuy ở California đây, Duy đang có một công việc rất vững. Duy đi để mong rằng thời gian sẽ là liều thuốc lãng quên. Và cũng để cho hai người không còn dịp gặp nhau. Vì gặp nhau rồi chỉ làm khổ thân cho Thúy và nhất là khổ thân cho cả hai người. Và biết đâu ........

oOo

Dòng đời vẫn phẳng lặng trôi và yên bình như mặt hồ. Nhưng có ai biết trong cái phẳng lặng đó có biết bao nhiêu là những lượn sóng ngầm. Chỉ khi nào mình thấy được ngọn sóng phủ ngập con thuyền mỗi ngày của một người thì mới biết rằng dòng đời không an bình như hằng tưởng.


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả