Kết Cuộc của Những Gì Có Thể

(Đoản Khúc Cho P)

- Duyên sẽ đợi mình, N à!

P đã tuyên bố chắc nịch như thế!

N cũng bấp bênh lo sợ cho duyên mình lắm, khi tiễn P lên máy bay đi Bắc Kinh. Nhưng P đã đinh ninh rằng, chuyến công tác này sẽ có rất nhiều điều lợi cho tương lai sự nghiệp của P. N biết nói gì hơn bây giờ?

Hai năm trôi qua, những thư từ điện thoại của P vắng lần lần. Ngay cả những chuyến về thăm lễ lượt cũng không còn thời gian cho N. Nỗi cô đơn trong N nảy mầm. N cô độc biết chừng nào!

Rồi P bặt tin. N cuốn quít, đầu óc đờ đẫn. Hết rồi - N nghĩ thế! Nhưng N đã sai. Khi N đủ bình tĩnh để quyết định quên P, thì P lại lò dò trở lại. N sững sờ, nhưng cũng vui mừng tiếp nhận. Để rồi lại thất vọng não nề. P âm thầm bỏ đi không lời từ biệt!

Quân đến. Để khoả lấp sự trống trãi trong N.

- Làm bạn gái Quân nhé?

N gật đầu theo lề lối. Tội nghiệp Quân!

Những chuỗi ngày vui bên Quân đã khiến N không còn nghĩ đến P nữa. N tưởng, mình thật sự quên P rồi. Bạc bẽo quá! N hiểu ra cái vô tình tàn nhẫn ấy. Hiểu ra chỉ để lôi cuốn Quân vào vũng lầy của sự sầu muộn và mâu thuẫn.

- N đã bị miệng lưỡi người đời quật ngã rồi. N không thể làm người vô tình được nữa. Quên N nhé?

Quân cười. Bye!

N giật mình tỉnh giấc khi tiếng điện thoại reo. Là P! Hình như N không còn ngạc nhiên nữa. P đã có cuộc sống riêng. Chưa hề mang theo hình bóng N.

- Đừng ràng buộc nhau nhé!

N đồng ý! Cũng không màng kể cho P nghe về Quân.

- Cô Cali ngỏ ý muốn mời P qua chơi.

- P đi không?

- Công việc nhiều quá. Hơn nữa, P không muốn bị hiểu lầm. Không đi đâu.

N cười. Cũng vui sướng. Dẫu bây giờ chẳng có gì.

- Bao chàng chết dưới nụ cười tươi của N rồi?

- Bao chàng chết cũng không màng. Chỉ có một chàng không chết mới đáng màng thôi.

Im lặng. Điện thoại vẫn đều đều trở lại.

- Cô ở Pháp có đến thăm P.

- Vui không?

- Cô ta lấy được địa chỉ P từ cô em. P hơi ngỡ ngàng. Cũng chẳng có gì vui.

- Cô ta đẹp không?

- Đẹp!

P vẫn kể về đời sống tình cảm cho N nghe. Đôi lúc nhớ, đôi lúc quên. N không còn nhận thức được thật hay giả, và cũng chẳng có gì kể cho P nghe. Để rồi sự nhàm chán bắt đầu. Liên lạc thưa dần! Tình cảm nhợt nhạt!

Điện thoại reo. Im bặt. N bắt không kịp. Nhiều lần như thế. N biết rõ là P gọi, và cũng không có tinh thần gọi lại.

Rồi P về, mãn hạn hai kỳ công tác ở Bắc Kinh. Tổng cộng 4 năm. Tình cảm lên xuống!

- Đón P ở phi trường nhé?

N nở nụ cười tươi đón P về. P vui mừng. Hai đứa dẫn nhau đi, như chưa hề cách biệt.

- Điệp cầu hôn.

- N đồng ý?

- Vâng!

P sững sờ. N bối rối. Trên tay vẫn còn cầm cánh thiệp, không biết đưa làm sao?

Thời gian trôi. Như lâu lắm. Lặng yên!

-Sao Duyên không đợi mình?

P lắc đầu buồn bã cầm lấy cánh thiệp.

- Chúc mừng N.

P lững thững đi. Một mình!

N băn khoăn. Áy náy!

- Vì N không phải là Duyên!

...

N đã làm dâu người ta. Cũng không có gì nhọc nhằn như văn chương vẫn hay tả. Điệp làm ở DOE, công việc thoải mái và lương bổng cũng không đến đỗi nên Điệp muốn N ở nhà, chăm sóc việc nhà. Hai đứa đã mua được một căn nhà nhỏ ở ngoại ô Silver Spring. Vì nhà còn mới và hơi sơ sài nên ban đầu, N còn bôn ba với chuyện trang trí. Bây giờ thì nửa ngày ngồi chơi không và nửa ngày chùi rửa nhà cửa. Đôi lúc phải đưa Mẹ chồng đi bác sĩ hoặc đi đâu đó, còn không thì lụi cụi sau vườn với giàn mướp, vườn rau, và đôi chậu bông kiểng. Chẳng có gì gọi là nhọc nhằn vì toàn là việc mà N ưa làm.

Sau khi đám cưới thì N không tiếp tục học CE nữa nên cái bằng bây giờ bỏ xó, trở nên vô dụng. Dẫu có muốn đi làm thì cũng hơi khó khăn. Có lần Điệp dẫn Mẹ anh ta về thăm quê. Họ đi cũng hơn 2 tháng mới về. Trong lúc họ vắng nhà, N cứ luôn cảm thấy khó chịu, ăn gì cũng không giữ được trong bụng. Bác sĩ báo tin là N mang thai. N thật là vui mừng, lo tẩm bổ mình hết sức.

Ôi, gần mười tháng khổ cực, cuối cùng rồi N cũng sinh hạ được một tiểu công chúa. Điệp mừng lắm. Mẹ chồng dành đặt tên cho cháu - gọi là Viên Viên.

Khi bé Viên được ba tuổi thì gia đình N lâm cảnh túng quẫn. Điệp bị sa thải. Tinh thần sa sút vô cùng. Sau vài tháng không kiếm được việc làm như ý, Điệp đâm chán nản, hay ngồi tán gẫu ở nhà bạn, có khi cả đêm cũng không thèm về. N ngồi nhà cô đơn với những tiếng cằn nhằn của Mẹ chồng. Mẹ bảo rằng N ăn không ngồi rồi mà cũng không biết làm sao giữ cho gia đình êm ấm được. N thiệt tình không biết làm sao!

N quyết định đi học thi lấy lại cái bằng. Vừa học vừa lo cho con vừa chống đỡ sự bực tức của Mẹ chồng thiệt là khó khăn. Bây giờ N mới hiểu thế nào là làm dâu. Rồi N cũng có được công ăn việc làm, chống đỡ cho qua cơn hoạn nạn tới khi Điệp kiếm được việc. Nhưng Điệp càng ngày càng lạ. Những thay đổi đó không thể nào phủ nhận được nữa. Điệp rất khác xưa - Đi sớm về khuya. Cứ hay kiếm chuyện cãi vã với N. N cảm thấy mệt lắm. Cũng may N có P để tâm sự cho qua cơn mệt nhọc.

Điệp lên án N có dan díu với P. N giận đến tím mặt, bồng con ra khách sạn ngủ. N ngỡ rằng Điệp sẽ hối hận và đi năn nỉ hai mẹ con N về, nhưng không. Cả hơn tuần, Điệp chẳng ngó ngàng gì. N buồn quá, lại tìm đến P tâm sự. N không ngờ Điệp không ra khách sạn tìm N, mà lại đến nhà P. Bây giờ, có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không tẩy được cái oan này.

Điệp đã lo xong thủ tục ly dị. N không cần gì hết, chỉ muốn giữ bé Viên thôi. N đã khóc hết nước mắt Điệp mới đồng ý. Mẹ chồng cũng ậm ờ, chứ không phản đối cho lắm. Chắc vì bé Viên không phải là con trai.

Bé Viên đi thăm ba và nội cả weekend mới về. Nhớ muốn chết, đang chộp nó tính hôn thì con bé đã vùng ra khỏi N. Nó khoe ba nó sắp đám cưới, muốn nó làm flower girl. Bé còn khoe ba mua cho cái áo đầm trắng đẹp nữa chứ. N hơi ngỡ ngàng, nhưng cũng vui khi thấy bé Viên xênh xoan trong bộ đầm mới. Con bé giống N nhiều hơn ba nó.

Cả đêm trằn trọc, N không ngủ được, lại nhớ đến P. Tội nghiệp P mang danh quyến rũ vợ người ta. Cũng khá lâu rồi hé? Nếu hôm xưa N không lấy Điệp, N có lấy P không? Hay cũng sẽ lấy một người như Điệp để rước lấy cuộc diện hôm nay?

- N không phải là Duyên. N là Duyên đến muộn!

P nói, cũng chắc nịch như hôm nào. N cười.

- Duyên nhưng thiếu Nợ.

Hai ta chỉ có thế thôi. Thân hơn bạn nhưng chẳng là gì.

- Đừng ràng buộc nhau nhé!

P cười, đồng ý!

6/13/04


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả