Mỗi Ngày Viết Một Chút


Tuỳ Bút Tháng Sáu ...
Monday - 14th, 2004


1. Hàng giờ trôi qua vẫn một trang sách không đổi, nó không nhận ra nếu chị đã không hỏi. Đọc được vài câu lại rơi vào dòng tư lự, chẳng rõ nó nghĩ chi dù cố xua đuổi bao lần, lại hiện về. Ôn lại những buồn vui đã qua lẫn hồi hộp cho việc chưa xảy đến. Anh thường bảo "Đừng lo nghĩ nhiều nghe bé! v.v." thật ra nó đâu lo lắng vô cớ chứ, tất cả mọi việc của tương lai điều liên quan đến hiện tại kia mà. Bởi đó là thành quả của những hành động mình đã làm trong quá khứ hay hiện tại, dù tốt hay xấu tuỳ theo mình đã gieo hạt chi. Lành mạnh mai sau cây tươi tốt, hạt gióng xấu, cây khó được như ý nếu không khéo chăm bón. Ừ, action thì sẽ có reacion kia mà. Nó biết anh cũng rõ điều này nhưng cố tình trấn an nó thôi.


Nó linh cảm như đang có quả bôm đặt sẳn đâu đó chỉ chờ ngày nổ tung, chưa rõ được mức độ thiệt hại nó đã phát run mỗi lần nghĩ đến. Lạy trời cho mọi việc tốt đẹp !


2. Chiều nay cũng như thường lệ, nhẹ nhàng như hơi thở người thương. Nhớ len lỏi về theo gió hạ hôn lên tóc, lên chiếc trán bướng bỉnh, đôi má ương gạnh, vành môi hời hợt. Buột miệng nó gọi khẽ chỉ đủ để dỗ con bé đang thổn thức bị nhốt kín trong cánh cửa sắt vô hình kia. Vỗ về nó, nói những lời nó muốn nói, đủ để nó nghe ... nhưng càng nói!...chỉ khiến con bé càng thêm thổn thức. Đôi mắt mơ màng nhìn ra vườn, giọt nắng âm ấm rưới lên hàng cây những ánh mắt nụ cười của anh.


"Anh ạ!"


Lá rung rinh, hoa cỏ cười tình ... vẫn như mọi ngày có anh và em dạo bước, riêng cảm giác em khác mọi hôm, anh ạ! Khi có anh, có những tiếng cười, chan hoà trong nắng, ấm áp hơn, gió dịu dàng hơn, cây cỏ và em cũng ươm hương sắc.

Nếu người gió, em là hoa

Gió đi mang cả mùi hương

Hoa sầu vì nhớ cánh hường nhạt phai

Thương ơi ... ấp ủ trong ngày

Gió xin mang đến trao tay nhớ người !...


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả