Thương hoài ngàn năm

1.
Nhóc nói với nhỏ là “Biển dạo này sóng dữ lắm, với lại gió to, đừng ra biển nữa nhé”. Nhỏ nhìn xa xăm và chầm chậm gật đầu.
Bầu trời xám xịt một màu u buồn. Mấy hôm nay, ảnh hưởng áp thấp nhiệt đới nên biển động. Những cuộn mây đen vần chuyển, biến hình liên tục.
Hai đứa ngồi tréo chân trên ghế đá. Công viên mùa này thường vắng người, chỉ có hai đứa với một vài chú bồ câu dạn dĩ. Gió rít từng cơn, thổi tung những xác lá vàng và cuốn ra xa.
“Lạnh rồi, thôi về đi”.

2.
Dọc theo con phố nhỏ, hai đứa chia tay ở ngả ba. Nhóc đi về bên trái. Nhỏ bên phải. Một lúc sau hai đứa sẽ quay vòng và gặp nhau ở giữa một phố khác. Từ đó, hai đứa lại chia tay lần nữa để về nhà. Đoạn đường sẽ dài gần gấp 3, nhưng chúng thích thế. Nhỏ nói “nam tả - nữ hữu”. Cho nên, mỗi lần từ công viên về hai đứa đều đi theo kiểu ngược đời như thế.

3.
Phố xưa bây giờ không còn nữa. Hai hàng cây nghiêng nắng giờ đã thành vỉa hè hoa lệ. Nhà cao tầng che ánh hoàng hôn. Gió hết rì rào giai khúc. Nhỏ đã ẩn mình trong vùng hoài niệm của nhóc. Thời gian chẳng phai nhòa vòng quay trái-phải. Hằng ngày, trên đường đi làm về, nhóc vẫn theo lối rẻ ngược đời. Thói quen hay là …

4.
“Ngàn năm thương hoài một bóng hình ai …”

bc - 15/06/2k4


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả