Mùa-Ra-Trường (Vết Hằn trên Má Ngựa Non)

Ông Nam đứng trên khán đài nhìn xuống hơn trăm học sinh đang dự lễ ra trường. Ông tìm mãi mới nhận ra thằng con trai của mình đang ngồi một góc xa xa. Nhanh quá, mới ngày nào còn cõng nó trên vai nay nó sắp vào đại học, không, vào đại học là ý của ông còn nó thì cương quyết đi làm kiếm tiền.
Tính theo tiền để dành bấy lâu và lương tháng tương đối, ông đủ sức nuôi nó xong đại học. Nhưng cái thằng Andy này cứng đầu không chịu. Nó muốn tự lập. Thế là đêm qua trong lúc bực tức không kềm được nóng giận, ông đã cho nó một thoi và mấy cái tát tai.
Mỗi ngày ông đi làm về thì hầu như đều nhậu với bạn bè. Cuối tuần đi câu cá, hay cùng vợ đi hát karaoke, đó là chưa kể tham gia các trận banh cá độ. Ông không hề xem bài vở của Andy. Ông biết nó nhặt lon, vật liệu tái dùng, bán lại để có từng đồng tiêu xài. Ông cũng biết nó là thằng học khá, trên trung bình.
Ông nhớ lại cách đây vài ba chục năm, Ngày mà thấy tên ông thi đậu tốt nghiệp trung học, bố nhấc bổng ông lên, rồi thả xuống, mừng rỡ, đấm yêu ông thùm thụp. Rồi bất ngờ bố hôn lên trán ông và ông thấy mắt bố nhòa đi vì mừng vui khôn tả.
Ông Nam chen chân theo dòng người tiến ra sân cỏ. Thân nhân, bè bạn trao bong bóng, bông hoa chúc mừng. Thật là náo nhiệt, thật là xúc động. Máy ảnh chụp không ngừng.
Ông đã tìm ra Andy giữa đám học trò Việt Nam vẫn còn ngượng nghịu trong cái áo choàng và cái mũ ra trường. Mấy đứa em nhỏ của Andy kéo ông vào chụp ảnh. Có thằng Mỹ nào đó lấy cái nón vuông, dây tua niên học của Andy, đội lên đầu ông rồi ra lệnh cho máy ảnh nhấp nháy. Ông thấy lòng rộn vui, ông muốn ôm chầm lấy Andy như bố ông ngày xưa nhưng ông chợt ái ngại khi thấy trên mặt Andy còn những vết đỏ của cái tát tai đêm hôm qua.
Bóng chiều không còn ráng thêm chút ánh hồng nào nữa.
Ông Nam lũi thũi một mình ra xe. Andy chạy theo nắm vai ông. Hai cha con nhìn sâu vào mắt nhau, "cám ơn ba", Andy lí nhí "sớm mai con phải đi ... ba..ba...ở lại ....". và nó không nói được gì thêm.
Andy chạy đi rồi ông vẫn như thấy mặt nó đang đối diện với mình, ánh mắt còn non dại, những cái mụn non chưa vỡ và mấy vết đỏ hằn ...trên má... Ông lững thững quay về, vết hằn cái tát tay giờ đang ám ảnh...trong đầu ông văng vẳng...Ngựa hoang...nào dẫm nát tơi... bời...Đồng cỏ...nào xanh....ngát lưng trời...


(To Andy, unforgetable friend)



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả