Phạm Vũ Anh Nam
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Khúc tự tình cho em

Anh không tìm được lý do chính đáng nào để viết cho em, không có một ý tưởng mới lạ huyễn hoặc riêng tặng em .Nhưng anh muốn cho em biết rằng đời sống bỗng nhiên vô nghĩa lắm nếu không có em trong trí tưởng mình,trong ngăn tim rất riêng của đời đang như chiều muộn vàng khô ngày tháng .Anh viết cho em khúc tự tình này,như mỗi đêm rồi sẽ có em trong đời,khoảnh chăn mềm thơm ngon mùi da em thoảng hơi ấm nồng nàn .Có những đêm trong đời chưa muốn qua mau,như đợi chờ bước chân em đến,nhẹ dấu chân chim mượt mà trên bờ biển vắng đời anh .Có phải thế không em ?Em có bao giờ nghĩ đến anh như anh đang nghĩ đến em trong lúc này .Đời như vạt lụa tươi ôm thân em dáng ngọc .Giọt nắng trên cao nhảy múa điệu vũ nghê thường lung linh khe lá .Thời gian của phút giây thần thoại,đóa Bạch Lan nở tình cờ một sáng Tết năm nào.
Anh gửi đến em một lời ước thật thà trong tim .Ngày có tàn vơi,nhưng tình yêu của anh muôn đời vẫn thế,vẫn là tia nắng ấm trải đầy đoạn đường dài còn lại của đời sống chúng ta .
Đời sống thì lắm trắc trở chông gai .Trái tim người cũng nhiều ngăn riêng,nhưng tình yêu chân thật thì chỉ có một đối tượng mà thôi .
Ước gì những ngày tháng còn lại trong đời sống chúng ta,mình cầm tay nhau qua mọi nẻo đường .Em hãy tựa vào vai anh khi đời thấm mệt,hãy khóc đôi khi dẫu tủi hờn .
Ngày mai,trên con đường nắng,ta hãy cùng đi suốt đoạn đường đời ...............
3:55pm,06-16-2004


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả