Nỗi buồn óng ánh…

1.
Mỗi khi tâm động, nhỏ lại đi ra biển. Nhìn những con sóng lớp lớp vỗ bờ, sủi bọt trắng xóa mênh mông, nhỏ cảm thấy yên lòng. Hình như những gì xao động, những gì băn khoăn đã được sóng cuốn vào sâu thẳm biển khơi.

2.
Một lần, nhóc nói với nhỏ: “Hãy ném hết những nỗi buồn vào lòng đại dương!”, và rồi nhóc đưa nhỏ những mảnh sò đại diện. Tần ngần nhìn ánh xà cừ lấp loang bóng nắng, nhỏ áp lên trán theo cách mà nhóc bảo, miệng thầm thì như đọc kinh nguyện, sau đó lấy hết sức và ném ra xa.

3.
Theo mẹ ra chợ, nhóc sửng người trước vẻ đẹp huyền bí của những viên ngọc trai. Mẹ mua cho nhóc một viên nhỏ xinh. Khoe với nhóc về món quà, nhóc cười bảo: “Đây là những nỗi buồn mà nhỏ đã ném đi và con trai đã kết tinh thành ngọc”.

4.
“Nỗi buồn cũng như chim muông, phải có đôi có cặp”, nói xong, nhóc dúi vào tay nhỏ, và …

5.
Nhiều năm đã trôi qua, cặp “nỗi buồn” vẫn theo nhỏ suốt chặng đường dài. Bây giờ chúng đã óng ánh hơn trước nhiều.

6.
Hôm nay, nhỏ quyết định gửi lại biển khơi. Những giọt nước mắt lăn dài, bàn tay vung lên nửa chừng rồi lại thỏng xuống. “Nhóc ơi… giữa xanh ngàn mênh mông, nhóc trôi dạt phương nào!?”. Áp hai viên ngọc lên ngực - phía có nỗi đau âm ỉ, nhỏ lặng lẽ quay về, để lại sau lưng vệt dài bóng hoàng hôn đang chìm dần trên sóng biển.

bc - 17/06/2k4


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả