Bên Góc Sầu Đâu


Những mùa hoa kỷ niệm

Hương thầm buông chiều vắng

Người xa, người chết lặng

Người về, người biết chăng ?



Như thường lệ, khi lũ chim kéo nhau về tổ thì bên góc Sầu Đâu xuất hiện một bóng người như đang lui cui tìm kiếm vật chi, đôi tay nhỏ nhắn cứ mò mẫm mãi trên đám cỏ xanh. Thỉnh thoảng tiếng nổ lắp bắp lại vang lên nối tiếp nhau không ngớt. À, thì ra bé con đang nhặt những trái Nổ bỏ xuống đường rảnh nhỏ. Trái Nổ dài khoảng hai lóng tay, bề tròn nhỏ hơn đầu đũa, trái non màu xanh khi già khô chuyển đen, hể gặp nước sẽ gây ra tiếng nổ và tét một đầu của trái, có lẽ vì thế mà được goị trái Nổ:


- Cóc, cóc

- Ui da

Con bé đưa tay sờ đầu rồi ngẩn mặt lên tìm thủ phạm, nhìn thấy Gã, Nhỏ reo lên, hình như nhỏ quên hẳn cái đau lúc nảy bị gã dùng trái Sầu Đâu gõ đầu mình.

- Âý đến rồi à?

- Ừa

- Sao hôm nay đến trể dậy?


Ấy ngồi bệch trên góc cây Sầu đối lưng với nhỏ, đầu hơi cúi xuống nhìn đám cây Nổ, những cánh hoa tím rung rinh trong gió, xen lẫn những trái màu xanh, màu đen, Ấy nói thât. khẽ:


- Nhà có khách

- Vậy vui rồi, sao trông Ấy buồn buồn?


Nhỏ cũng nhìn xuống như chờ một câu giải thích từ Ấỵ Nhưng Ấy vẫn im lặng, nét mặt hớn hở lúc gặp Ấy chẳng còn trên gương mặt má bầu có dạng như "trái Sầu Đâu" luôn trông rạng rở như bức tranh xuân muôn thủơ mà Ba Nhỏ đặt "Xuân Ý ". Lạ thật, không hiểu sao mỗi khi thấy Ấy buồn là Nhỏ lại buồn da diết, chẳng biết Ấy có biết được không. Bất giác Nhỏ phát hiện có ánh mắt đang hướng về mình, Nhỏ ngước mặt lên, bắt được ngay Ấy đang nhìn Nhỏ, cái nhìn của mọi ngày nhưng hôm nay có chút gì khó hiểu . Cái nhìn của Ấy rất lâu, rất sâu, và bình lặng đến lạ khiến Nhỏ phải thắc mắc hỏi ngay :


- Ấy nhìn chi đó ?

- Nhìn Nhỏ thôi ...

Nhỏ ngạc nhiên tròn xoe mắt nhìn Ấy:

- Sao lại nhìn Nhỏ nè. Nhỏ vẫn như mọi ngày cơ mà.

- Ừa, thì Nhỏ vẫn như mọi ngày, nhưng Ấy vẫn muốn nhìn. Nhìn hoài nhìn mãi.

- Trời, nhìn một hùi lòi con mắt cho coi. 

Gã làm hai con mắt lé, nhỏ phì cười:

- Lòi cũng nhìn nữa. Khi còn được nhìn, nhìn nhiều chút mà.


Nhỏ không chú ý đến câu nói ngớ ngẩn của Âý vì Nhỏ bận nghĩ đến một trò chơi lý thú.


- Hay mình chơi trò chơi nha.

- Chơi sao hở ?

- Thì nhìn mặt, xem ai nhìn được lâu hơn, nêú ai bật cười sẽ thua cơ.

- Ừa, cũng được.

- Một, hai, ba ...bắt đầu!


Ấy nhìn nhỏ, nhỏ nhìn Âý. Tíc tắc..tíc tắc, trong vòng năm phút Nhỏ không thể nào nín được nữa. Nhỏ ôm bụng cười rũ rượi vì nhìn cái mặt có vẻ hình sự nghiêm nghị nhưng lại buồn cười của Ấy, đã vậy hai tròng mắt còn châu lại như người bị lé vậy, hình như Ấy cố tình chọc nhỏ cười. Đúng là lũ học trò mà, "ăn chưa no, lo chưa tới" buồn vui bất chợt.


- Nhỏ thua rồi, đưa đây mau

- Ơ, đưa chi nhi?

- Thì đưa tai đây

Nhỏ ngần ngại đôi phút rồi nghiêng nghiêng cái đầu qua Ấỵ. Nhỏ xoe mắt mỉm cười nhìn Ấy:

- Nè

Ấy cũng mỉm cười rất bí hiểm, vén tóc Nhỏ ra sau vành taị

- Uiiiiii daaaaa

Nhỏ thét lên và đứng phất dậy, một tay che lấy lỗ tai bị đỏ ngây lên. Nhỏ mêú máo:

- Ấy chơi kì qúa


Hình như Nhỏ đau lắm nên giận dỗi bỏ về. Ấy đứng thờ ra ngó theo đến lúc chiếc bóng kia khuất dạng sau lùm tre. Hắn không tỏ vẻ hối hận, thật sự hắn có cố tình làm nhỏ khóc đâu, hắn chỉ muốn làm cái gì đó để nhỏ phải nhớ đến hắn. Phải bâng khuâng, như cái cảm giác của hắn vầy nè, Nhỏ ơi!


Hắn đưa mắt nhìn những cánh chim ăn muộn đang hối hả bay về tổ, hắn lững thững bước đi. Hoàng hôn chầm chậm buông, trên nền trời xanh lam xen lẫn chút hồng, phơn phớt tím ở cuối chân trờị

....


Mỗi chiều đi học về Nhỏ vẫn thường ra đây cạy mủ cây Sầu Đâu để vào cái lon rồi mang về cho ba nhỏ dùng pha màu sơn vẽ. Chiều nay cũng vậy, đi học về nhỏ chưa kịp thay chiếc áo trắng mà hằng ngày nhỏ rất mực "cưng" sợ làm lấm lem. Nhỏ hất hải quẳng chiếc cặp lên bàn rồi chạy như bay ra góc cây Sầu, hy vọng sẽ gặp được Âý. Góc Sầu Đâu vẫn còn đó, vẫn những bụi cây Nổ, những chiếc lá xanh rung rinh trong nắng chiều. Và Nhỏ vẫn ngồi đó thâu mình bên góc Sầu nhìn những trái tròn nhỏ như viên bi màu cẩm thạch treo lủng lẳng trên cành. Những câu đối đáp đùa vui mà hai đứa vẫn hay hát vọng về:


"Chập chập chen chen Sầu Đâu Sầu Đâu, gõ đầu nhau gõ đầu nhau, đau ở đâu đau ở đâu, sầu ở đó, u đầu ở đó ..."


Vô tình chạm phải những cục mủ đã được ai cạy để nằm sống xoài dưới góc Sầu Đâu, "Không thèm đâu" - Nhỏ nói trong tiếng nức - nhặt chúng ném xuống con rảnh, nước văng tứ tóe, nước mắt của Nhỏ cũng rơi theo "Chẳng lẽ Ấy đi thiệt rồi ?" Nhỏ tự hỏi, như nhớ lại mấy tuần trước Ấy hay nói những câu úp úp mỡ mỡ làm nhỏ khó hiểu. Có phải hôm đó Ấy muốn đề cặp đến chuyến đi này, nhưng tại sao lại nhanh nhự vậy? Nhỏ đưa tay lên gạt nước mắt, cố bình tĩnh để nhớ lại cho rỏ ràng:


- Hù

- Nhỏ này, nhát như thỏ đế mà hay hù người ta.

- Xí, hù người ta chứ bộ hù Ấy sao.

- Ừa, cải cho đã đi, mai mốt không còn ai để cải nữa đâu.


Nói xong Ấy lại hướng mắt nhìn ra những dãy ruộng xanh rờn, thỉnh thoảng cơn gió thoáng qua làm thân lúa gầy guột đổ xô về một hướng trông như từng đợt sóng xô trên mặt biển bao la. Đôi mắt Ấy đăm chiêu, nhìn xa thăm thẳm tận phương trời nào đó. Đến Nhỏ gọi mà Ấy chẳng nghe, khi Ấy nghe thấy Nhỏ đã giận dỗi bỏ đi làm Ấy chạy theo muốn hụt hơi mà vẫn luôn miệng gọi:


- Nhỏ, Nhỏ ơi ...đi chậm chậm chờ Ấy với.


Nhỏ ngoe ngoảy chạy càng nhanh hơn. Ông bà xưa nói có sai đâu "Mười bảy bẻ gảy sừng trâu" mà. Vả lại chắc con gái ở đồng quen chịu nhiều gian khó, nhờ gánh gồng giúp Mẹ việc đồng áng, còn phải lo cho đám em lóc nhóc nên Nhỏ luôn tranh thủ làm chi cũng nhanh để có thời gian học bài. Tuy gặp hoàn cảnh khó khăn thế Nhỏ vẫn luôn là một học sinh ưu tú nhất nhì trong lớp được thầy thương bạn mến.


Ấy còn nhớ một lần đến nhà nhỏ định rủ ôn bài cho kỳ thi chuyển cấp, Ấy cùng đám em của nhỏ tìm Nhỏ cả buổi không ra. Bác Thịnh, ba Nhỏ thâý tụi nhỏ lăn xăn ông ngồi vẽ không yên, ông cũng đành tham gia vào cuộc truy lùng vì nêú chưa tìm ra thủ phạm thì khu vực ông vẫn chưa yên thế làm sao ông có thể tập trung vào bức tranh của mình. Cuối cùng ông cũng đành bó tay, mãi đến khi vợ ông ra đồng về mang gióng gánh vào cất mới hay là đưá con gái đang ngồi trong hóc kẹt của bồ lúa để học bài. Nhớ lại lúc ấy Nhỏ ngộ làm sao, cả hai tai đều bịt kính bông gòn nên có nghe ai gọi chi đâu. Hay nghe mà giả lơ ?


Đang đuổi theo sau nhỏ mà Ấy vẫn tủm tỉm cười, thương cho sự cầu tiến và tính chăm học hiếm tìm thâý ở một cô bé thôn quê.


Nắm được tay nhỏ, Ấy yên tâm đứng lại thở hổn hểnh vừa nói:


- Làm gì chạy dữ vậy nè?

- Tui thích chạy thì chạy à. Buông ra đi

- Không buông

- Hỏi buông ra không ?

- Không buông, không buông á!


Nói chưa dứt câu thì Ấy như cái máy trong tốc độ nhanh nhất buông tay Nhỏ ra và ôm lấy đầu gối nhảy cà nhắc rên rỉ:


- Uii đau, đau quá Nhỏ ơi...


- Đáng lắm, ai biểu...


- Ai biểu gì? Nhỏ ác ghê, bộ tưởng cái chân người ta là trái banh sao?


Nhỏ nhìn xuống đôi guốc của mình đắc ý cười thầm, thì ra có công dụng đến thế.


- Ừa, ác vậy đó, ai biểu nắm tay người ta chi ?


- Thì đâu phải lần đâu tiên. Mình còn ...


- Còn gì ?


- Nhỏ không nhớ à, mình hay vật lộn tay đôi trên cây ro*m


Nhỏ bĩu môi, chẳng biết vì sức nóng phát ra khi chạy gấp hay sao đôi má của nhỏ ửng hồng lên, trong xinh đến lạ. Ấy bất giác nhìn ngơ ngẩn.


- Xí, lúc đó còn bé cơ. Giờ khác cơ

- Khác gì đâu, bộ Nhỏ không phải là nhỏ, Ấy không là Ấy nữa à?


- Không phải mà ...



Nhỏ mân mê vạt áo, đầu hơi cuối xuống nói lí nhí. Hình như Ấy lần đâu tiên bắt gặp cử chỉ này nơi Nhỏ mà Ấy thường thấy trong xinê.


- Thôi về nha.

- Nhỏ ...

- Gì hơ?

- Đừng đi

- Tối rồi á, chút không thâý đường qua cây cầu sao.

- Có trăng sợ gì?

- Nhưng ...

- Đừng có nhưng, ở lại chút đi, Ấy có chuyện này quan trọng nói với nhỏ nè.

- Để mai nói nha


Nói chưa dứt lời Nhỏ đã mất hút trong bóng đêm. Ấy đứng đó tựa vào cây Sầu thầm thì "Nhỏ ơi, nêú có ngày mai ..."


....


Tiếng côn trùng kêu inh ỏi dưới đám ruộng kia như một bản nhạc buồn đứt ruột. Mùa gió chướng lại trở về tự bao giờ, thôỉ tung mái tóc đen huyền phủ xuống bờ vai gầy. Những cánh hoa Sầu Đâu tím rơi tả tơi tưởng chừng như những giọt nước mưa òa đổ lên mái đầu Nhỏ. Nhỏ không buồn để ý đến chúng, Nhỏ vẫn trầm tĩnh đứng đó mặc tình cho hoa rơi rắt khắp trên người. Mắt nhỏ như dán chặt về một phương trời xa xăm, một vài đường nét chấm phá của thời gian tô đậm lên vẻ suy tư trong đôi mắt long lanh ấỵ Những tiếng thở dài bây giờ đã thay cho những vui nhộn khi xưa và đôi má bầu của cô bé học trò đã nhường cho cái nét trưởng thành của một cô thiêú nữ tuổi độ đôi mươi.


Nhỏ áp tay lên thân cây Sầu Đâu mò mẫm vết tích của Ấy để lại trong hai chữ: "T.H." Nhỏ nghẹn ngào trong luyến tiếc. Ấy ơi, bây giờ nơi đó ra sao ? ...Ấy có hạnh phúc không, có còn buồn không? Nhỏ bức rức gọi: "Ấy ơi ...còn nhớ nhỏ không, sao Ấy không một lần về thăm Nhỏ." Đã mấy lần cây Sầu đâm bông là bâý nhiêu mùa Âý rời bỏ làng xã nhỏ bé "Song Bình". Nhỏ gục đầu bên cây Sầu, tiếng nức nở được ngưng lại khi bất chợt có bàn tay đặt nhẹ lên vai Nhỏ. Nhỏ thầm cầu mong đó là Ấỵ Chắc là Ấy chứ không ai, vì giờ này đâu có ai gàn như Nhỏ mà ra góc Sầu Đâu.


Nhỏ từ từ quay lại vì muốn mang cái cảm giác vui sướng, lâng lâng thêm lâu một chút. Tất cả niềm hy vọng của ôm ấp bị đánh tan chỉ vì một câu nói:


- Chị hai ơi, Má kêu chị về chuẩn bị đồ cúng rước Ông Táo kià.


Nước mắt Nhỏ ứa ra khi nhìn thằng Út, hôm nay nó ăn mặc tươm tất nên trong có vẻ lớn hẳn ra, đâu có ai cấm nó diện trong ngày giáp niên nhưng tại sao nó lại chọn chiếc aó sơ mi trắng dài tay, để lúc nảy Nhỏ trong thâý và mơ hồ là Ấỵ Cũng cái dáng gầy gầy, cũng chiếc aó sơ-mi trắng nhưng thiếu gương mặt âý, đôi mắt xa thăm thẳm âý.

Bao giờ người trở lại

Bên góc Sầu năm xưa

Nhặt dùm em trăn trơ?

Những mùa hoa tím rơi


Thằng bé hoảng hốt khi thấy chị nó nhìn nó trăn trối. Nó lay vai chi.


- Chị hai nhớ ảnh à?


Lúc nó vừa dứt câu hỏi thì cũng vừa lúc hai hàng nước mắt, như những viên ngọc tuông ra từ đôi mắt chị. Nhỏ không trả lời, ôm chầm lấy nó khóc ngon lành. Hình như đây là lần đầu tiên nó nhìn thấy chị khóc, dù đã hơn một lần nó nhận biết chị đang cố đè nén, âm thầm khóc.



Nó thông cảm với chị nó lắm, nó cũng nhớ anh ấy, nhớ những lần anh kể chuyện cười cho tụi nó nghe. Và nhất là cứ mỗi dịp giáp năm vào ngày 29, 30 vừa chạng vạng tối anh đã có mặt ở nhà nó, tụi nó ríu rít quây quần bên anh để được phát lì xì, nó sợ anh quên mất phần nó, nó khóc thét lên. Chị nó phải bế lên dỗ dành và cho luôn phần của mình. Xong màng một, cả bọn chất nhau lên hai chiếc xe đạp cũ kỷ lơn tơn lên Mỹ Tho vào Vườn Hoa Lạc Hồng xem Hội Chợ Tết. Anh Ấy và chị, hai tên áp tải tù binh khốn khổ, không ai dám rời mắt khỏi bọn nó. Thế mà vẫn bị lạc như thường, lũ khỉ con hễ thấy cái chi lạ cũng trố mắt ra nhìn mãi mê đến quên hàng ngũ buông tay nhau ra. Những kỷ niệm đó, khó có thể phai mờ trong tâm trí tụi nó huống chi là chị.


- Về thôi chị


Nhỏ khẽ gật đầu rồi đi theo thằng út. Hai cái bóng khuất dần xa để lại sau lưng cây Sầu Đâu gìa đứng trơ trọi thủy chung với bao mùa mưa nắng. Gió vẫn thổi, hoa vẫn rơi...hương sầu thoang thoảng hòa trong gió.

Cây Sầu Đâu chứng kiến

Kỷ niệm khắt đỏ tim

Người xa người, xin nhớ

Một đời gắn chờ nhau!

...


May, 2002


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả