Nguyễn Đỗ Khanh
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Giấc mơ về một cánh nhạn ( I )

Thời tiết mấy hôm nay trở nên rất lạnh và mưa lất phất rơi, tôi cứ ngủ mãi cho đến khi mở mắt nhìn đồng hồ điện tử ở đầu giường nhấp nháy tại con số 4, tôi mới uể oải ngồi dậy vớ lấy quần áo, tắm rửa rồi đi lễ .

Bước chân ra khỏi cổng nhà thờ, đi trên đường con đường quen thuộc của mười mấy năm qua, tôi về nhà . Chiều nay, tôi lại có cuộc hẹn với một người quen như hôm tối qua. Nhìn hàng cây xanh, quán cóc và cửa hàng ven đường, nơi mà những ngày vừa qua hình dáng của người bạn như còn phảng phất ở một góc nào đó chỉ bất chợt xuất hiện đã làm cho con tim của tôi dâng lên một nỗi nhớ da diết . Có thật là tôi muốn và cố quên mà không được hay không ?. Ghé vào tiệm internet, tôi quyết định chuyển cho người bạn xa ấy một email .

Hai đứa chúng tôi, người ở bên đây, kẻ ở bên kia phương trời cứ tưởng sẽ không bao giờ còn trông thấy mặt nhau nữa, vì khi ra đi, Nhạn đã có hứa sẽ cố gắng kiếm thật nhiều tiền, rồi lúc ấy Nhạn mới quay về !. Nghe điều ấy, lòng tôi đã đau như cắt, chẳng lẽ tình bạn của tôi giành cho Nhạn không đủ mạnh bằng đồng tiền hay sao ?.

- Tao đi, mày có nhớ không ?.

- Bộ mày muốn trông thấy tao khóc thì mày mới tin hay sao ?.

Quá khứ cùng kỷ niệm với Nhạn vẫn còn đều đặn ẩn trong tâm, ngày Nhạn và tôi quen nhau thật đơn sơ . Nhạn có khuôn mặt hiền, nhút nhát, e thẹn nhưng lại rất sôi nổi và thích đùa . Tuy cao hơn tôi, nhưng Nhạn không bao giờ tỏ ra ăn hiếp tôi cả, lúc nào cũng vui vẻ không từ nan mọi lúc, mọi việc nếu khi tôi gặp khó khăn hay khi trống vắng trong suy nghĩ, tôi luôn tìm đến Nhạn . Kể từ đó, chúng tôi đã trở nên thành đôi bạn xa trong đoạn trường mà gần trong khoảng cách.

- Tao đăng ký học tiếng Nhật nè Nhạn .

- Vậy sao ?.

Nhạn mở to mắt hỏi tôi ngạc nhiên lắm .

- Ừ, tao đi học cùng với Mai .

- Thế thì hay quá, mày chọn tiếng Nhật là đúng rồi . Lúc này đang là phong trào, ra trường thế nào cơ hội kiếm được việc làm của mày không khó lắm đâu, tin tao đi . Nhưng mày đăng ký học ở đâu ?

Nhạn hồ hởi nói ra vẻ hiểu biết làm tôi phải phì cười .

- Ở chổ mày đang theo lớp Anh Văn đó .

- Thật không ?.

- Thiệt !.

- Thứ mấy mày có tiết ?.

- Thứ ba .

- Trời, vậy tao đâu có gặp được mày đâu. Uổng quá hà, tao thì lại học vào thứ Năm. Hay để tao xem người ta có giờ khác thì tao đổi để về chung với mày nha .

Suốt cả ngày, trong lớp học chúng tôi đã gặp nhau rồi thế mà tối đến cũng còn mong được từng cơ hội để đánh đu tiếp.

- Mày cứ thử xem, nếu được thì cùng giờ luôn nha .

- Okie, để tao đi hỏi liền .

Hôm sau, nhăn nhó báo cho tôi biết, Nhạn không đổi được ngày giờ . Cũng lấy làm buồn đôi chút, cả hai chúng tôi quay sang cười trừ.

- Hết tiết, mày cùng với tao ra hiệu sách Nguyễn Huệ không ?

- Đi nhưng mày mua cái chi vậy ?.

- Tao muốn mua quyển Luật .

- Tao chỉ xem thôi .

Hai đứa đạp xe vòng qua mấy con đường tắt rồi gởi xe ở ngay cửa hiệu . Bước vào bên trong, tôi xà ngay vào quầy sách tìm thử xem giá quyển tự điển Nhật - Việt cỡ bao nhiêu thì nghe tiếng:

- Tao có cái này tặng cho mày nè .

- Gì vậy Nhạn ?.

- Mày gở ra xem đi .

- Cây viết !!!.

Trời ơi, cây viết !!. Reo thầm, tôi biết vì nó không là loại thường dùng, rút nắp viết ra xem, tôi lúng búng trong miệng mà không nói được một lời cám ơn đến Nhạn . Vì đây chính là điều tôi cần cho lúc mở đầu bộ môn mới mẻ này .

- Mày cần nó để viết chữ Nhật đó . Tao chúc mày thành đạt và nhớ viết cho thật đẹp nha .

- Sao mày biết tao cần vậy Nhạn .

- hihi ... bí mật cấm hỏi .

Rồi Nhạn bỏ tôi đứng đấy, đi ra bãi lấy xe, còn tôi lòng vòng trong ấy được một lúc cho có lệ rồi cũng theo chân Nhạn đi về .

- Thôi, mày quẹo về được rồi đó .

- Không, tao đi với mày tới đầu đường Nguyễn Đình Chiểu .

- Thôi, từ đó đạp ngược về nhà mày xa lắm . Mày quẹo ngay đây đi .

- Không .

Tôi phùng má, nghếch mặt trả lời chối từ.

- Mày ngang quá, muốn ăn đục không ?.

Rồi Nhạn từ bên trong cố nghiêng người ép xe tôi ra tới giữa đường. Đang cố gồng trả về thì chợt ở đằng sau, tiếng còi xe gắn máy bấm inh ỏi, vì sợ bị tông, quẹo vội sang trái tôi đạp thẳng. Được một đoạn thì tôi tấp vào lề quay lại trông thấy Nhạn đã đứng dừng xe ở đầu đường nhe răng cười nhìn theo tôi và hất tay ra hiệu tôi đi đi .

Mỉm cười, tôi ung dung đặt chân lên bàn đạp nhấn một cái mạnh đi tới trước với niềm vui bé nhỏ ....

Màn hình yahoo hiện ra, đặt tất cả những ngón tay lên bàn phím, tôi nói chuyện câm với Nhạn :

" Tối hôm qua, tao đi chơi với người mà mày đã gặp. Tao cảm thấy nhớ đến mày vô cùng, bởi vì những ngày cuối tuần rồi tụi mình không có đi chơi ở một nơi xa như hôm qua tao đi một mình đâu, xa lắm !. Nhớ những ngày quậy với mày thật là thích, bây giờ ngồi trước máy vi tính, thật sự có nhiều điều muốn nói với mày mà tao lại không biết viết cái gì đây nữa, chán thật phải không mày ? ".

EWS 17.06.2004


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả