Một người quen

Mỗi sáng khi lái xe đi làm, tôi vẫn thấy ông đứng đó ngay ngã tư đường, bên cạnh cột đèn xanh đèn đỏ. Trời thường lạnh vào buổi sáng nên ông luôn luôn trong chiếc áo lạnh màu xanh dương đậm, nón phủ kín đầu và một phần của gương mặt. Qua lớp tóc bạc loe hoe nơi thái dương, tôi biết ông đã già và qua đôi mắt lờ đờ, thiếu linh hoạt ẩn sau vành nón, tôi đoán chắc ông cũng yếu lắm.

Thường thường khi qua đoạn đường này, xe tôi vẫn kẹt đèn đỏ ngay đó. Tôi thích hạ kiếng xuống, chìa tay đưa ông vài đồng giấy mà tôi đã cố ý cuộn tròn trong lòng bàn tay mình. Ông khập khiểng bước tới, người hơi cúi xuống một cánh khó khăn nhưng đầy chân thành, ông thì thào câu nói quen thuộc mà ông dùng hàng ngày không biết bao nhiêu lần:

-Cám ơn cô thật nhiều. Chúa sẽ phù hộ cô!

Sáng nay cũng như bao buổi sáng, tôi qua ngõ này và theo thói quen, tôi đưa mắt nhìn quanh cố tìm dáng ông như tìm một người quen. Không thấy ông đâu cả, thay vào đó là một người đàn ông khác, trông có vẻ trẻ trung, mạnh khỏe hơn ông. Ông ta cũng trong chiếc áo lạnh dầy màu đen, đứng ngay ngã tư quen thuộc này. Tôi nghĩ thầm lạ ghê, chổ này chắc là chổ tốt để làm ăn hay sao mà ông vắng mới có một bữa thì đã có người khác nhảy vô liền.

Xe tôi lại kẹt đèn đỏ, tôi nhích gần lại phía người đàn ông xa lạ kia, đưa cánh tay đã có sẵn vài đồng, vẫy vẫy ông ta.

Ông ta nhanh nhẹn bước xuống lề đường đi về phía tôi và hỏi to:

-Tôi có thể giúp gì được cô ạ?

Tôi hơi ngạc nhiên một chút nhưng vẫn hỏi ông ta:

-À, xin lỗi, tôi muốn hỏi thăm ông chút chuyện. Ông có biết gì về người đàn ông đứng đây mỗi ngày không, vì hôm nay tôi không thấy ông ta. Và tôi có chút ít cho ông....

-Ừm! Hôm nay ông ta bị bệnh. Chúng tôi là hàng xóm sống cách đây hai đoạn đường. Xin lỗi cô, tôi không phải là người ăn xin ....

-Ô trời, tôi sơ ý quá. Xin lỗi ông và rất cảm ơn ông đã cho tôi biết.



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả