tình yêu

( truyện thật ngắn, không hơn một hơi thở ... dài )



Tắt máy xe, tôi mồi điếu thuốc, thở hắt ra, nhìn lại khung cửa sổ thì thấy mất cái chậu xương rồng nhỏ. Hừm, cái chậu có chút xíu, nhỏ bằng nắm tay mà cũng lấy mất?! Đúng là khi yêu nhau, cái gì cũng có thể trở thành là một kỷ vật. Tôi chợt thấy mình không có gì để làm kỷ vật hết, ngoại trừ ... hai chữ tình yêu, được kết sơ sài bằng những sợi tóc ...



Cô nằm im lắng nghe chuyện tình yêu Anh đang kể. Câu chuyện bắt đầu bằng một nụ hôn. Dễ thương hơn lần đầu gặp nhau của Anh và Cô. Nụ cười hiền từ, ánh mắt trẻ thơ đã khiến Cô tò mò, dạn dĩ hơn để tự Cô dẫn dắt mình lại gần hơn, và rồi bắt đầu lạc bước vào ánh mắt sâu hút dại khờ đó. Như ở trên một bãi biển mộng gió, nắng ngọt buổi chiều. Ngồi bên Anh, nghe Anh kể về một cô gái khác; điều này không làm Cô cảm thấy khó chịu, mà cái nhìn xa xôi làm cho Cô khó chịu, giọng kể lể lừng khừng làm Cô khó chịu, cái điệu bộ ngập ngừng làm Cô khó chịu, và cái màu vàng của bãi cát khiến Cô khó chịu. Cô nhìn lại cánh tay phơi nắng của Cô, cái phần vàng nằm dưới tay áo chưa rám nắng làm Cô khó chịu.
Nghe Anh kể, Cô hơi bực mình, chẳng biết làm gì hơn, Cô bứt mấy sợi tóc ngắn ngủn của mình, kết lại thành hai chữ Tình Yêu, bày ra trên tập giấy trắng, bên cạnh mớ giấy vụn của bài thơ mà Cô đã xé nát ra, ở trên bàn.
Cái màu vàng rực như át đi ánh trăng đêm hắt vào từ cửa sổ, nhưng không xua đuổi được, vì cần có ánh trăng để như là tiếng nhạc du dương hai người. Cái màu vàng chói nắng như là bãi sa mạc, không một điểm đen của đá cuội, cũng không có đốm xanh của ngọn cỏ. Cả một vùng đồi cát nhấp nhô, hực nắng nhưng có gió mát, có trăng đêm và bước chân dọ dẫm của ... Anh ấy. Làm Cô khó chịu. Cô vẫn thở được, không thấy ngộp nhưng lại thở từng hơi ngắn. Da cô như bị nổi gai mà cô vẫn không bị ớn lạnh; rít và hâm hấp hực lên đầu óc khiến cô hơi choáng váng. Cô nhắm mắt lại mà vẫn thấy hình ảnh của nhân vật chính trong chuyện, giống như cô, ranh mãnh nồng nhiệt, khao khát xua đuổi, níu kéo cái trơn tuột của tình yêu, để đau đớn, thốt ra từng tiếng nấc, thông cảm giùm cho cái yếu đuối của cô gái đó.



Cô nằm ngả người vào lưng ghế. Cửa sở bên ngoài là ánh trăng vằng vặc. Nằm trên cạnh cửa là bóng đen nhỏ xíu của cái chậu xương rồng ... dễ ghét. Cô hỏi Anh, sao không là bình hoa nhỏ thay vào đó? Anh nói, bình hoa nhỏ bỏ đi rồi, chỉ còn lại cây xương rồng thôi. Để ánh trăng khỏi trơ trọi, người bạn Anh đã để thay vào đó cụm xương rồng ... khó ưa đó. Anh nói, đoạn đường anh đi có ánh trăng đêm theo anh suốt lộ trình. Anh nhìn hoài ánh trăng đó, nhớ, anh chưa lần nào hôn cô bạn của anh dưới ánh trăng, mặc dù cô bạn hằng ao ước. Nhưng vì, ở xã hội này, bên ngoài là của chung, anh không muốn mọi người khác nhìn thấy cái riêng của hai người, sợ mọi người nhìn thấy nụ hôn, nên anh chỉ hôn cô bạn trong đêm tối. Nhớ tới đó, Cô không biết làm sao để có được ánh trăng xen lẫn vào nụ hôn. Cô bỗng ghen với nhân vật chính, Cô bèn cho nhân vật chính ra khỏi câu chuyện, và tự Cô bước chân vào.



Một vùng trời, như là không sáng, không tối; ánh trăng cũng có mà mặt trời cũng có. Có ngọn gió mát thổi tới đủ làm cô hơi lạnh. Có hơi nóng hực lên đủ làm Cô sốt váng. Cô bị anh ấy nắm tay dắt vào những thung lũng xa lạ, chỉ cho Cô xem những mảnh đất màu vàng rực, những tia nắng chói óng ánh như những sợi lông tơ vàng ánh thời tuổi nhỏ. Anh như trước mặt mà ở sau lưng làm gáy cô bị nhìn trộm, giống như một nụ hôn, như một hơi thở thật gần, làm Cô dựng tóc gáy, khiến Cô muốn được hôn. Cô không muốn hỏi Anh phải ... hôn Cô, Cô chỉ muốn Anh hôn nhân vật chính thôi, để Cô như được hôn. Anh chỉ ở một phía bên cạnh Cô mà giống như anh bao trùm lấy Cô, với ngàn nụ hôn khiến Cô choáng váng . Anh làm cho Cô sợ. Sợ ánh nắng của mặt trời rực rỡ, thiêu đốt da thịt. Anh đang làm bỏng da thịt của Cô, nhưng không hiểu sao Cô không thấy rát. Anh làm cho Cô sợ. Sợ ánh trăng đêm nay tò mò trên thân thể mình. Anh dọ dẫm trên sa mạc mà Cô tưởng là Anh đang dọ dẫm mình. Những bước chân của Anh tạo cho Cô cảm giác nhột nhạt, nhưng Cô không phải bật cười khanh khách thích thú, mà chỉ mỉm miệng hài lòng và hạnh phúc vì bước chân Anh và câu chuyện thật là êm ái. Lời Anh kể như những giọt nước mát từ trong khu rừng cấm của sa mạc, hiếm có; chỉ bốc hơi ra khi niềm khao khát làm khô cổ họng, khi ánh trăng đêm khiến nuối tiếc cuộc tình. Hình như Cô có nghe thoang thoảng tiếng vọng lại của sóng biển của thành phố quê hương tuổi nhỏ; hình như có vài giọt nước mặn theo hơi gió bay vào khoé mắt. Mắt Cô nhắm lại nhưng Cô lại thấy hết, khuôn mặt Anh đang mài miệt, đam mê. Ánh mắt sáng rực. Nhịp tim đập theo từng gót chân của người tình. Cô thấy Anh ở đằng xa. Cô vương tay níu lại, muốn nghe rõ Anh đang nói gì mà nhìn Cô cười mỉm. Hai bàn tay Cô như trơn trợt, vã mồ hôi. Cô cố chụp lấy Anh. Một lần. Hai lần. Nắm được vai Anh. Rồi tuột ra. Nắm được tay Anh. Rồi trơn mất. Hình như Cô bật khóc, có chất gì ươn ướt nặng mi mắt. Cô kêu lên. Tiếng kêu càng to thì hình như có gì chận lại. Hình như Anh không cũng không thể đi xa hơn nữa được. Anh cứ chập choạng phía trước, khiến Cô sợ Anh ngã, nhưng Anh vẫn không ngã, Anh vẫn đi từng bước một. Anh xa xôi mà Anh vẫn nắm được tay Cô. Anh vẫn thì thào kể chuyện. Giọng của Anh trong và nhỏ. Anh hát bài Lá Đổ Muôn Chiều rất hay, Anh thích bài Giọt Nắng Bên Thềm của Thanh Tùng, nhưng Anh hay nghêu ngao bài Bên Lưng Đèo của Văn Phụng. Cô đòi Anh hát bài Như Chiếc Que Diêm, Anh không chịu. Anh nói Anh không muốn là chiếc que diêm để phải thiêu hủy Cô. Cô mỉm cười. Đêm nay Anh đã không phải là thiêu hủy Cô hay sao, khi Anh đã nắm tay, ngồi bên thì thào câu chuyện tình yêu. Câu chuyện Anh kể về một người con gái Anh đã yêu, mà Cô đã khéo léo đưa nhân vật ấy ra khỏi câu chuyện, để chỉ mình Cô nghe thôi, và ... yêu Anh thôi.


.



Tôi trở vào nhà, bỏ một bên cái xách tay. Bước lại phía cửa sổ. Ở chỗ cũ của cái chậu xương rồng nhỏ, chỉ còn lại mảnh giấy hồng, và hai chữ: " Sorry. Cô ". Tôi thấy buồn cười cho cái Cô này, lí lắc thật. Cái chữ " Cô " là tôi chỉ dùng để gọi cô bé này khi bắt gặp cô bé ranh mãnh nhón mấy món đồ của tôi. Mà cũng may, cái chậu xương rồng này là của tên bạn mang lại, chứ không phải của tôi tìm về. Nghĩ cũng tức cười, không biết sẽ nói sao khi hắn thấy mất cái chậu xương rồng. Vì lúc mang nó lại, hắn nói: "Nhìn căn phòng của ông, tôi thấy khô khan quá, chả lẽ mua ... bông cho ông?! Thấy cây xương rồng bé nhỏ này có vẽ phù hợp với ông nên tôi mua về tặng cho ông đó".

Tôi nhìn ra ngoài. Buổi chiều còn nắng. Tôi thấy có chút ấm áp. Chân trời phía xa dường như còn vướng víu lại chút khói của chiếc Mazda-RX7, trong đó trên phía ghế passenger là cái chậu xương rồng nhỏ.








Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả