Chậm Một Vòng Ôm

Lan buớc chân lên bậc tam cấp, nàng còn nhón chân cho cao thêm để tìm bố giữa đám người đông đảo. Mắt Lan dừng lại, nhắm nghiền rồi mở to mừng rỡ, Bố đang trò chuyện với ai đó ở phía cuối một hành lang.

Bố đã giữ lời hứa. Xa xôi nhưng bố đã kịp về .

Lan yên tâm nhảy chân sáo xuống tam cấp rồi chen vào đám học trò mặt mày xanh dờn, đang hồi hộp chờ xem kết quả cuộc thi.

Chợt đám đông bị xé ra, mọi người quay đầu nhìn chăm chăm một người đàn ông đang bước từng bước, "từng bước thầm...khi...", thắc lưng đeo mấy chùm chià khoá, lão ta chẳng thèm nhìn ai, hách dịch như một vì quan ban chiếu vua xuống, đôi dầy rách há mõm, nghếch lên muốn thành đôi hia của một quan đại thần.

Viên "Chiếu Chỉ Xướng Thần" này từ từ tra chià mở hai cách cửa lưới của tấm bảng lớn ra. Lão làm bộ xua đuổi một vài trò đứng gần đó rồi đưa tay gỡ những tờ thông báo đã ngã màu vàng úa xuống.

Bọn học trò thiếu kiên nhẫn có đứa la to lên, "dán nhanh lên! chậm như ruà". "Đồ con lợn!" thằng đứng bên cạnh la xong trợn to đôi mắt nhìn thiên hạ như không biết mình mới chữi cái gì, có lẽ hắn quen tật khi nghe ai mắng chậm như ruà.

Lão quay đầu lại, bọn học trò chợt nín khe, tưởng gã quắt mắt tìm cái đứa nào dám hổn với "quan lớn triều đình", nhưng không, lão điềm nhiên ngước mặt, trong lòng thật sung sướng, "chao ơi từ thuở cha sanh mẹ đẻ chưa có hôm nào mình đẹp trai và oai vệ như hôm nay!"

Trước bao con mắt thất vọng và căm hờn của lũ học trò, lão chẳng có gì làm thêm ngoài việc mở cửa bảng yết thị rồi đứng sang một bên, vịnh tay chờ ...

Quan "Gián Giấy Đại Thần" mới thật là người mà bọn học trò lẽ ra phải mong đợi. Ngài đang rẽ đám đông tiến vào. Đầu ngài chải bóng lưỡng, cặp kính cận thị nặng biến đôi mắt lươn của ngài thêm ti hí. Ngài đang hí hững trong lòng vì hằng trăm con mắt đang hướng về mình, "đôi khi bước chân lướt đi...lòng ta thấy ...vui vui".

Giấy báo danh trúng tuyển đã được dán lên. Lúc nãy, mọi người chen lấn, xông xáo bao nhiêu thì bây giờ quang cảnh lại trái ngược bấy nhiêu, chỉ có một số ít đang chồm đầu qua vai của nhau tìm tên trên bảng, số đông còn lại vì hồi hộp hay lịch sự đang lui ra đứng cách xa tấm bảng với lòng kiên nhẫn... đang cháy lớn như "rừng đã cháy... và rừng đã khét... em hãy...lẹ lên!"

Nắng vừa vươn vai khỏa hết bình minh, trời đã xanh thăm thẳm từ lúc nào. Tự nhiên Lan cảm thấy tay mình ấm lại, đôi tai bớt "dòn" và cái lòng ngực nãy giờ chưa muốn rớt thì đã đáp xuống nhẹ nhàng như một cánh lá.

Lan tiến đến, nàng ném ánh mắt lên đầu bảng rồi từ từ lăn nhanh xuống dòng tên họ. Không có, không thấy, Lan hồi hộp, nóng lòng nàng bỏ lưng chừng danh sách rồi lướt vội từ dưới lên trên. Lan giật thót người, hai tay ôm lồng ngực như sợ nó nhảy tưng ra ngoài. Vũ-Thị-Nhược-Lan, ngày sinh ... thôi khỏi cần xem tiếp, Lan cắm đầu lao về phiá hành lang làm chiếc áo dài của nàng ngạc nhiên, sợ hãi, tà trước cuốn tà sau xoáy vào trong gió.

Bố đang đứng đấy, đứng hơi khuất sau góc tường. Bố đang hôn, phải, bố đang hôn lên trán của một người con gái, rồi nàng áp má vào ngực bố. Lệ mừng vừa lóng lánh hoen trên mi. Lan lặng người nhìn bố. Bố cũng nhìn Lan nửa như mời gọi "lại đây con!", nửa như "Đừng, đừng con!" .

Vậy là Lan đã hiểu. Bố ít khi về nhà. Bố luôn bận công tác ở xa, bận suốt cả mười tám năm trời.

Không còn ngờ gì nữa. Mỗi lần về nhà ngắn ngũi, bố quấn quít bên Lan cả ngày, hết đi dạo bên mương rồi lại ngồi hằng giờ trên ghế xích đu nghe Lan kể lể.

Vậy thì đúng như ông ngoại la bà mỗi khi bà nhắc tới mẹ chết vì buồn đau sinh bệnh. La xong ông lại nắm tay bà an ủi.

Còn gì nữa mà không hiểu khi bố đứng ôm cô học trò xinh đẹp kia, hao hao giống bố và sao bố chẳng nói gì? Sao bố chỉ nhìn thôi?

Lan nhìn vào khuôn viên trường đại học qua kẻ mhững ngón tay, trường đã nhận nàng rồi lại phủ phàng đuổi đi ...từ cuối dãy hành lang, nơi mà Lan đã đến trể một bước, đã chậm một vòng ôm, vòng ôm từ tay bố.

(To L. with Love)


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả