Niệm Khúc Hoa Vàng

Đêm trắng, hồn sâu thẳm
Vườn xưa, nguyệt vẫn ca
Nụ từ tâm vàng võ
Ô hay ! mắt lệ nhòa

-----
Đêm Trắng, trắng cõi lòng một khoảng trống mênh mông không tên gọi. Đêm Trắng với ánh Nguyệt Bạch nơi lưng trời bơ vơ - bỗng dưng thấy lòng mình mở ra, sâu thẳm. Mình đang ở trong mình, hồn trong mình và mình trong hồn - như thấy được chính cả cõi lòng mở ra từng ngõ ngách.

Đêm Trắng - sâu thẳm thế. Rồi trở lại vườn xưa: cái "chính mình"; cái "riêng mang"; vẫn thấy trăng là nguyệt. Nguyệt là trăng - mình cũng quyện vào trăng, và quyện luôn vào cả khoảng không sâu thẳm.

Nhánh vĩnh cửu nay khó bề níu kéo. Dường như góc vĩnh cửu đang xa vời đâu đó; để màu héo hắt, võ vàng của nụ Từ Tâm. Nhánh vĩnh cửu thả lỏng đi hoang, thấy gần thật gần nhưng với mãi không đến. Kiếm tìm hoài không gặp - để không chỉ nụ đời vàng vọt, hư hao - mà cả lòng mình cũng lao đao, bấp bênh, khó tả.

"Ô Hay" như một lời giã từ - từ tình cờ cho đến bất ngờ không định vị ! Phải chăng khi lúc mình vuột tay đánh mất một vật gì đó (như nhánh Từ Tâm chẳng hạn) rồi thì mình mới thốt ra lời cuối. Chữ "Ô Hay" thay cho lời nuối tiếc, nhói lòng, khắc khoải, và như một chút níu kéo cho mình, cho nhau, và cho chính cuộc sống xung quanh đây ...

Nhưng khi nuối tiếc muộn màng bất ngờ chợt đến - làm ta giật mình tỉnh giấc phù hoa. Thì cũng chính là lúc trong tay rỗng không, chẳng có gì để níu kéo. Đến độ mắt lệ nhòa rơi lúc nào không hay, và nhạt nhòa luôn cả cõi lòng mở ra sâu thẳm, hắt hiu.

[viết cho Chú iêu]


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả