Nguyễn Thị Tê Hát
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Father Day!#2

Ba Của Con!


Ngày Father Day lại đến, đến để thấy tim con đau nhói khi nghĩ đến ba, ba đang nằm trên giường bệnh đã bao năm dài với một xác thân khô cằn như một cành cây khô tháng hạ... như một ngọn đèn dầu gần cạn. Đôi mắt ba như không còn nhìn vào tương lai mà hình như đang rảo quanh vùng ký ức, về dĩ vãng nào đó.


Con vừa bước vào phòng, ba đã nhận ra con, ba không nói được, nhưng ba ú ớ, nước mắt ba từ từ lăn xuống má, con mỉm cười với ba, mân mê bàn tay khô cằn của ba mà nước mắt con ràn rụa... thân hình ba mỏng manh như dính liền với mặt nệm, chỉ có những ngón tay của ba là còn cử động, còn bóp chặt tay con... con nhìn ba mà đầu óc con đông cứng, lưỡi con tê đi vì hình như tất cả đều dư thừa đối với ba lúc này... con gái ba về thăm ba... con gái ba lâu lâu mới về thăm ba, nhưng trong lòng con luôn là một sự dày vò nhức nhối, một sự ân hận, một cắn rứt không nguôi... phải chi ngày ấy con biết nghĩ, phải chi ngày ấy con biếu ba một phần lẽ sống của con thì ngày nay có lẽ ba không nằm đây, Chị và các em không phải ngày ngày vào bịnh viện thay phiên nhau đút từng muỗng thức ăn, từng muỗng nước cho ba và có lẽ giờ này các con của ba đang ào ào gọi điện thoại từ khắp nơi chúc mừng ba ngày Father Day, hay ba và con lại đang tranh luận nhau về một biến cố chính trị nào đó mà chúng ta vừa nghe hay vừa thấy trên TV, hay có lẽ giờ này con không còn đau khổ trong sự ân hận, trong sự buồn phiền, nước mắt con không còn rơi vì thương vì nhớ... Cuộc sống nơi xứ người quá vội vàng, quá hấp tấp đến không có đủ thời giờ để suy nghĩ một việc gì... đến khi nhớ lại thì đã quá muộn, chỉ còn lại hối tiếc mà thôi.


Ba yếu kính của con!


Con nợ ba quá nhiều, con nợ ba từ hình hài mắt môi cho đến miệng cười của ba, con nợ ba cả cái văn chương, chữ nghĩa của ba, con nợ ba... con nợ nhiều quá!... Ba!... ba hãy nói cho con biết con phải làm sao để có thể trả hết những nợ nần cho ba? tất cả chúng con, những đứa con của ba đều nợ ba thật nhiều, nhưng... người nợ ba nhiều nhất vẫn là Mẹ phải thế không ba? Mẹ nợ ba tình yêu, mẹ nợ ba hạnh phúc và mẹ nợ ba cả cuộc đời ba đã dành và chung thủy cho Mẹ.


Tối nay, ngồi đây, trong lắng đọng tâm hồn, trong nước mắt rưng rưng, mũi con cay nồng lòng con xốn xang buồn bã... con chỉ biết nguyện cầu... nguyện cầu cho ba của con có một tâm hồn và thể xác bình an, xin ơn trên hãy che chở và ủi an ba trong lúc ba thức dậy một mình trong đêm khuya vắng, trong những lúc ba cô đơn khi lùi về dĩ vãng...


Lại một ngày Father Day!... ngày ba không còn cần nữa...






Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả