Chơi Vơi

- Gi. ơi, đến biển rồi nè, mở mắt ra coi - làm gì mà khò hoài dzậy ?

.... Nó mở choàng mắt, tỉnh dậy, quay cửa kiếng xe xuống, hít thở một hơi thật dài cái hương vị nồng nồng, mặn mặn của gió & biển. Quay qua bên cạnh, nó bỗng giật mình, thấy tim như thót lại [lý do vì sao thót lại & đau nhói thì đến bây giờ nó vẫn không giải thích nổi ] vì thấy trên chiếc xe bên cạnh là Kh. & một cô gái thật dễ thương đang quay lại nhìn nó cười toe toét. Mà lạ lắm nghen, cô gái này trông hình như quen thuộc lắm - nhưng nó thiệt tình không nhớ ra nổi là đã gặp ở đâu nữa.

......

Cả nhóm - trong đó có nó, Th., bé Th., bé Tr., và kỳ lạ thật, có cả Kh. & cô gái dễ thương kia nữa. Nó còn nhớ mang mang đâu đó rằng Th. chỉ cho nó biết là Kh. sẽ đi chơi biển chung với nhóm và chỉ đi một mình thôi mà - tại sao bây giờ lại xuất hiện thêm một người nữa vậy ?!

.....

Cô gái với dáng dấp gầy gò, nhỏ nhắn, mềm yếu - đi bên Kh. như tìm một sự che chở nào đó. Mái tóc thề bay theo hương gió như muốn níu kéo luôn cả cô. Tấm thân mảnh khảnh như có chút gì đó yếu đuối cứ nhìn nó chăm chăm, tò mò - làm nó cũng thấy không được tự nhiên cho lắm ! ...

Và không để nó phải chờ đợi lâu hơn - Kh. tự dẫn cô gái lại bên nó và giới thiệu:

- Gi. nè, có biết ai đây không ?!
- Kh. hỏi lạ nghen, Gi. làm sao mà biết được - nếu biết thì nãy giờ Gi. đâu có thắc mắc chi ? ... - giọng của nó có vẻ như trách móc [mà trách móc điều gì cơ chứ ? lạ không ??? ]
- Bộ Gi. không nhận ra ai thiệt sao ?
- Hổng nhận ra thiệt mà ! Ừ mà có lẽ tại cái đầu óc của Gi. cũng già cỗi giống Gi. luôn nên lẩm cẩm rồi, hổng nhận ra cũng hổng chừng đó mà, Kh. & .....hmmmmm...... chết rồi, Gi. hổng biết luôn cả tên nè ..... thông cảm nghen !
- Gi. ơi là Gi. ! Thì là LL đây nè, bô. Gi. không nhận ra tấm hình ở trong xe của Kh. hả ? - Kh. nhe răng cười & nói như trêu chọc nó.
- Ừ héng, đã nói là Gi. lẩm cẩm rồi mà, có vậy mà cũng hổng nhận ra nữa, khổ ghê ! Chào LL luôn nghen, rất hân hạnh được gặp mặt nè nghen cô bé - tại Gi. cứ nghe Kh. nhắc đến cô bé hoài đó. Nếu có thấy Gi. lẩm cẩm, quên hoài thì đừng giận nghen cưng.
- Gi. nói dzậy thôi, LL cũng nghe anh Kh. nhắc về Gi. hoài đó mà. LL còn biết hôm nay Gi. ghé đây chơi nên cố tình đi theo anh Kh. để gặp mặt Gi. nữa đó nghen. Thấy LL có ngoan không hả Gi. ?
- Chèng ơi, cô bé này biết nói chuyện dữ há. Bé ngoan thì lâu nay Gi. vẫn biết mà, Kh. nói hoài chớ bộ ! Kh. khen bé hổng tiếc lời đó nghen ! Có Kh. là bé hạnh phúc lắm đó cưng à - nhớ giữ gìn lấy niềm hạnh phúc này, đừng đánh mất nghen cưng [nó nói xong mà tim bỗng dưng nhói lại, chẳng hiểu vì sao ]...

......

Xong xuôi màn giới thiệu. Nó theo chân bé Th., bé Tr. & Th. chạy lên ghềnh đá để chuẩn bị ngắm mặt trời lặn trên biển. Ghềnh đá này trông quen thuộc qúa. Cũng những gập ghềnh này; cũng những giọt cát này; cũng những vạt hoa dại tim tím này .... hmmmm ... trông quen qúa, mà nó lại "lẩm cẩm" không nhớ là quen từ khi nào, lạ thật !

Ngả người về hướng biển, nó nhận ra cảnh biển ở đây thật gần gũi, mà cũng "quen" chi lạ ! Kỳ thật đấy - hình như ghềnh đá này nó đã từng đi qua nhưng bãi biển ở nơi ghềnh đá này không phải là bãi biển của lần này ... Vì bãi biển hôm nay có những mỏm đá tràn sóng bạc đầu; có những mỏm đá đầy cánh hải âu - trông như cảnh bãi biển ở Laguna Beach [hay biển Cà Ná] vậy - sao kỳ vậy ta ?! Đầu óc nó tự thắc mắc, nhưng rồi lại mơ hồ quên mất !

Ở một góc ghềnh đá phía xa xa, nó chợt thấy Kh. & LL đang tay trong tay, cười nói thật vui lắm. Mái tóc thề của cô bé vẫn vui đùa trong gió - làm nó liên tưởng đến những đám mây, bởi tóc của cô bé thật mượt mà, đẹp lắm. Tiếng cười trong vắt của cô bé vang vọng suốt cả ghềnh đá. Có lẽ Kh. lại chọc cho cô bé cười nữa rồi đây [nó tự nghĩ thế]. Bởi Kh. có một biệt tài hay chọc cho người đối diện cười tươi một cách dễ dàng và thoải mái lắm.

Cách nó không xa là Th., bé Tr. và Bé Th. đang tíu tít trò chuyện và cũng cười đùa rất vui. Hai cô bé cứ chụp hình cho nhau lia lịa không biết chán. Th. thì chạy đầu này, chạy đầu kia để lo cho hai cô nhỏ chắc cũng mệt luôn.

Riêng nó - bó gối ngồi tư lự, nhìn xa vời về phía biển để thấy lòng mình nhỏ bé qúa đỗi. Đứng trước biển, nó bỗng thấy mình yếu đuối và nhỏ nhoi qúa đi mất. Phía dưới ghềnh đá là bãi biển với những mỏm đá đủ hình thù, sóng vỗ trắng xóa, hải âu đang tìm nơi trú ngụ. Ừ nhỉ, hải âu thế mà còn có được mỏm đá kia để trú chân - còn sao nó cứ mãi lang thang thế này chẳng biết ?! .... Để đầu óc xô đuổi theo những suy nghĩ mông lung, xa xôi - nó không để ý đến những gì xung quanh nữa . Kh. & LL đã đến ngay sau lưng nó lúc nào, nó cũng chẳng hay biết.

Chợt nghe cô bé LL thỏ thẻ:
- Anh Kh., bé muốn ra ngoài mỏm đá nhỏ xíu giữa biển kia để chụp hình được không vậy ?! Sóng trắng xóa đẹp qúa kìa. Anh dẫn bé ra ngoải nghen.
- Bé ơi, em yếu lắm - đừng ra ngoải làm gì. Để lát bé đứng sát bờ đá này đi, rồi anh chụp ghép hình em vào mỏm đá đó cũng được mà - Kh. trả lời.
- Hổng chịu đâu, em muốn ra ngoải kìa. Ngoài đó có sóng đẹp hơn - Cô bé LL nũng nịu.
- Anh nhìn kìa, dưới bờ đá có chiếc thuyền con nho nhỏ đó, anh chở bé ra mỏm đá bằng thuyền đó nghen - Cô bé vừa nói, vừa chỉ tay về phía bờ biển phía dưới ghềnh đá. Quả thật, có một chiếc thuyền con bé xíu - đủ chỗ cho 2 người - đang nằm yên vị ngay bãi biển như vừa có ai đặt ở đó đợi sẵn.
- Thôi bé ơi, để hôm nào biển bớt gió rồi anh đưa bé ra ngoài đó chụp hình nha. Hôm nay biển đầy gió, lỡ em có sảy chân thì làm sao ?! - Kh. khổ sở trả lời.
- Anh không đưa em ra đó thì em nhờ Gi. nghen, không thèm anh nữa đâu - Cô bé thút thít như muốn khóc rồi quay qua hỏi nó: - Gi. ơi, Gi. với LL ra ngoài kia chụp hình nghen. Mỏm đá đó đẹp thiệt ha. LL mê biển lắm, Gi. giúp LL được không ?! Ai biểu anh Kh. không chịu đưa bé làm gì chứ. LL biết Gi. cưng mấy bé Th. và bé Tr. lắm, vậy Gị cưng LL lần này đi nha, được không ?!

Trông mặt cô bé thểu não và muốn ra biển lắm. Nó vốn dĩ dễ mềm lòng mà. Vả lại, trông mặt cô bé LL lúc ấy sao tội nghiệp qúa, nó không nỡ lòng nào từ chối, mặc dù nó biết Kh. không muốn nó đưa LL ra mỏm đá đó chút nào cả. Nó biết Kh. luôn lo lắng cho LL & không muốn LL bị chuyện gì xảy ra kia mà. Nó còn biết LL không được mạnh khỏe như những người khác nữa chứ bộ ! Nhưng thôi kệ - dường như có một động lực vô hình nào đó thúc đẩy Nó và nói rằng hãy chiều ý cô bé LL lần này.

Nó xuôi theo triền cát để tìm bậc tam cấp xuống bãi biển. Đang lúc loay hoay tìm kiếm, bỗng dưng triền cát trôi tuột, kéo theo cả nó rớt xuống bãi biển. Bờ đá cứa vào chân nó đau nhói, chảy máu. Nhưng lúc ấy không hiểu làm sao, nó không thấy đau đớn gì cả. Cát dính đầy vào những vết sước - xót làm sao ấy.

Vừa chạm chân vào nước biển, những giọt máu từ những vết thương khi nãy bỗng dưng biến thành tím biếc - lạ kỳ !!! ...

Lạ lùng hơn nữa, chiếc thuyền con khi nãy nó thấy cũng biến đâu mất. Cả những mỏm đá và những cánh hải âu cũng không còn bóng dáng đâu cả. Xung quanh nó chỉ có sóng với nước biển. Những đợt sóng dội vào từ khắp phía đã tạo thành một guồng xoáy, níu kéo không cho nó vùng vẫy nổi. Chân tay cuống quýt vì không có cách gì bơi nổi - Nó quay lên ghềnh đá [giờ đây trông cao chót vót, vời vợi] để gọi mọi người giúp đỡ. Gọi hoài, gọi mãi - Nó gọi đến khàn cả giọng; nhưng tiếng sóng biển và tiếng gió thổi mạnh đã át đi mất tiếng kêu cứu của nó. Nó lại cuống quýt, sợ hãi - vì giờ đây, bờ đá thoai thoải khi nãy đã trở thành một vách đá dựng đứng, trơn trượt - không có chỗ bám víu. Nước biển thì lạnh băng như muốn đông cứng lại. Những vết thương thấm vị mặn của muối biển đã bắt đầu nhức nhối và xót liên hồi. Tim nó nhói đau và khó thở qúa. Lặp ngụp trong nước biển lạnh ngắt, nó chuẩn bị buông xuôi thì đâu đó nó nghe được tiếng của Kh. & LL phía trên ghềnh đá.

Ngay chính lúc đó, LL trông thấy nó đang chới với dưới biển, cả Kh. cũng thấy. Nhưng có lẽ vì có LL đứng bên cạnh nên Kh. không lên tiếng gì cả, hoặc vì vẫn còn giận nó đã tự ý đòi dẫn bé LL ra biển chụp hình nên Kh. coi như không thấy nó đang ngoi ngóp dưới biển. Riêng LL thì mặt mày tái mét, xanh xao, nói với xuống:
- Gi. ơi, ráng lên nha - đừng buông tay đó ! Gi. ráng bám vào bờ đá đi, rêu trơn vậy nhưng LL biết có chỗ cho Gi. bám vào mà. Ráng lên nghen Gi. ơiiiiiiiiiiiiiiiiii ....

Mà lạ thật, bé Th. , bé Tr. & Th. nãy giờ cũng biến đâu mất tích, không hề nghe nó gọi cứu vậy chứ ?! Đáng ghét qúa !

- Gi. nè, bé sẽ năn nỉ anh Kh. tìm cách kéo Gi. lên nghen, Gi. ráng bám vào bờ đá nghennnnnnnnnnnnnn .....- tiếng cô bé LL bay theo gió vọng tới, nghe như từ một cõi xa xôi, thăm thẳm nào đó.

Nó ráng nhìn lên phía ghềnh đá thì không còn thấy LL đứng đó nữa, mà chỉ còn có Kh. đứng đó nhìn xuống phía nó đang ngoi ngóp nhưng không hề nhúc nhích gì cả. Nó ráng bám víu vào vách đá trơn trượt rêu xanh nhưng không thể nào giữ được lâu hơn. Đuối sức, tay chân nó cứng đơ vì nước biển lạnh, vì gió thổi cũng trở cơn lạnh [đủ làm cho nó rùng mình] hơn. Sức chịu đựng không còn nữa. Nhìn lên phía ghềnh đá, Kh. vẫn còn đứng đó - không còn ai khác. Nhưng tại sao Kh. không nói năng hay nhúc nhích gì hết vậy ?! Khi không cái tủi thân ở đâu chồi dậy làm nước mắt nó chảy ra hồi nào không biết. Đâu đó trong hơi gió, nó lại nghe tiếng của LL vọng lại:
- Gi. ơi ! ráng lên ! đừng buông tay nhaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa ....

Nhưng không còn kịp nữa ... Bởi Nó ráng không nổi. Cái lạnh của biển, cái lạnh của gió, cái lạnh của trong lòng nó đã làm nó đông cứng .....và từ từ ......chìm dần vào luồng sóng vừa xô vào...

........
.............
.................

Giật mình tỉnh dậy ! Nó thấy người nó lạnh ngắt. Nước mắt còn rơi lại trên mắt chưa kịp khô. Tay chân tê cứng.

Nó hoàn hồn tỉnh giấc. Ừ ! thì ra chỉ là một giấc mơ thôi. Nhưng là một giấc mơ thật lạ - vì khi không trong giấc mơ của nó tại sao lại có cả Kh. & LL trong đó vậy chứ ?! Mà ghềnh đá và bãi biển sao lại trùng hợp và kỳ lạ đến như vậy ??.....

Thắc mắc tự hỏi ....và rồi nó không còn dỗ dành giấc ngủ được nữa. Nó choàng dậy .... và khó thở !!

(viết cho Kh. & LL.)


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả